Vì phòng ngủ của Phó Châu là phòng ngủ chính, nên nó còn rộng hơn phòng của Úc Linh một chút.
Khác với không gian ấm áp và mềm mại của phòng Úc Linh, căn phòng rộng rãi này hòa quyện với phong cách chung của biệt thự, vừa tráng lệ lại vừa mang đến cảm giác nặng nề.
Tuy nhiên, đồ đạc trong phòng không nhiều, cực kỳ đơn giản, nên không hề có cảm giác lộn xộn, ngược lại khiến người ta cảm thấy khá trống trải.
Đứng trước cửa phòng ngủ, Úc Linh nhận thấy hệ thống thông gió trong phòng vẫn đang hoạt động, nhưng cậu vẫn nhanh chóng ngửi được mùi thơm thoang thoảng của cỏ cây.
Bước vào không gian riêng tư của một Alpha, đối với cậu thật quá xa lạ.
Úc Linh đi theo Phó Châu, một lúc lâu cũng không biết nên đặt chân đi đâu, càng không dám nhìn lung tung.
Phó Châu dẫn cậu đến ban công.
Bởi vì không có thói quen đặt cây xanh trong phòng ngủ, nên toàn bộ ban công chỉ có màu xanh duy nhất của một chậu cây sen đá nhỏ bé.
Phó Châu cầm chậu cây đặt lên bàn, thuận tiện cho Úc Linh kiểm tra.
Cây mọc hơi cao, lá đã ít đi một chút, màu sắc cũng không còn tươi sáng như lúc Úc Linh mới tặng.
Nhưng may mắn là phát hiện kịp thời, không bị sâu bệnh.
"Là do thiếu ánh sáng." Úc Linh cúi người sát bàn, nhìn kỹ, nhẹ giọng nói.
Vào mùa hè sen đá không thể phơi nắng quá lâu, nhưng bây giờ đã vào thu, thực chất càng phù hợp để trồng nó ở ngoài trời, phơi nắng nhiều hơn.
Úc Linh biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-be-dang-thuong-duoc-ong-trum-quyen-luc-nhan-nuoi/930537/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.