Sáng hôm sau, Úc Linh mơ màng tỉnh dậy sau một đêm ngủ mê man.
Cậu biết rằng mình đã sốt cao đến mức ngất xỉu.
Tần quản gia ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, đặt bát cháo ấm vào tay Úc Linh, lo lắng hỏi: "Hay để chú Tần đút cho cháu nhé?"
Omega trông như vừa trải qua một trận ốm nặng, mặt mày ủ rũ, môi và mặt đều trắng bệch. Tần quản gia nhìn cổ tay mảnh khảnh của Úc Linh, sợ cậu không thể cầm nổi bát.
Thật ra không đến mức như vậy, Úc Linh không quen được người khác chăm sóc như thế, cậu lập tức lắc đầu.
Cậu chậm rãi ăn từng miếng cháo ngọt, cảm nhận cái dạ dày trống rỗng dần ấm áp trở lại.
Tần quản gia bên cạnh vẫn không ngừng cằn nhằn: "Làm bọn chú sợ muốn chết, đều là lỗi của chú, cứ nghĩ là cháu chỉ ngủ say thôi."
"Cũng may là Phó tiên sinh phát hiện kịp thời, gọi bác sĩ đến ngay."
Úc Linh khẽ mím môi, chăm chú lắng nghe.
Cậu sốt nặng quá, chỉ nhớ rằng hôm qua khi ở phòng nghỉ, cậu dần cảm thấy đầu óc choáng váng, không chịu nổi mà ngủ quên mất.
Chuyện xảy ra sau đó, cậu không nhớ chút nào.
"Tiên sinh cũng lo cho cháu lắm," Tần quản gia kể đến đó, câu chuyện lại chuyển hướng sang Phó Châu, ông cười hiền từ nói, "Omega trong thời kỳ phát tình sốt cao mà chịu khổ như cháu thật sự rất hiếm, tiên sinh thấy có gì đó không ổn, vì để biết rốt cuộc là thế nào mà đêm qua đã đến bệnh viện thêm một lần, rồi lại về trông chừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-be-dang-thuong-duoc-ong-trum-quyen-luc-nhan-nuoi/930541/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.