Rửa mặt xong, tắt đèn, lên giường ngủ.
Rèm cửa hai bên của cửa sổ sát đất chưa được kéo kín, ánh trăng trắng muốt xuyên qua khe hở chiếu vào. Tận Tư Minh nhìn sang Diêu Cẩn đang nằm nghiêng quay lưng về phía mình, không biết có phải là ảo giác hay không mà cô cảm thấy Diêu Cẩn đột nhiên trở nên lạnh nhạt hơn rất nhiều.
Nhưng cũng có thể chỉ là tối nay chơi ở quán bar quá mệt, nên cần nghỉ ngơi mới im lặng như vậy.
Tận Tư Minh thu lại ánh mắt, khẽ nhắm mắt lại, chuẩn bị đi ngủ.
Không gian bốn phía yên tĩnh, tĩnh lặng đến mức chỉ có thể nghe được tiếng hô hấp đều đặn của cả hai. Mặc dù vẫn cùng một căn phòng, cùng một chiếc giường, nhưng bầu không khí lại khác hẳn so với nửa tiếng trước. Diêu Cẩn nằm im lặng bên cạnh cô, không nói những lời trêu chọc khiến cô đỏ mặt tía tai, cũng không chủ động lại gần để đòi hỏi sự thân mật, ngược lại làm Tận Tư Minh cảm thấy không quen.
Nằm thẳng người cứng đơ vài phút, cuối cùng Tận Tư Minh không chịu được nữa, mở mắt ra, từ từ duỗi tay qua, nhẹ nhàng kéo lấy vạt áo của Diêu Cẩn.
"Ngủ rồi à?"
...
Vừa thốt ra câu này, Tận Tư Minh lập tức nhận ra mình lại hỏi một câu ngốc nghếch, nhưng lời đã nói ra thì không thể thu lại được. Cô chỉ có thể cố gắng chịu đựng, nín thở chờ đợi.
Hồi lâu không nghe thấy phản hồi, khi Tận Tư Minh nghĩ rằng Diêu Cẩn đã thật sự ngủ, thì một tiếng thở dài khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-be-ngoan-phan-hoa-thanh-a/2242145/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.