"Được thôi..."
Cái gì mà được thôi? Diêu Cẩn vừa thấy sticker đó thật sao?
Vậy, vậy cô ấy đang trả lời tin nhắn trước đó hay trả lời sticker mà mình vừa thu hồi?
Tận Tư Minh lắc lắc đầu, lập tức phủ nhận khả năng thứ hai.
Cô đang tự huyễn hoặc cái gì thế này? Làm sao Diêu Cẩn có thể trả lời sticker đó được, dù có đi nữa, chắc cũng chỉ là nói đùa thôi.
Tâm trạng của Tận Tư Minh rối bời, cuối cùng cô lại cầm điện thoại lên nhìn một lần nữa. Sau khi gửi câu "được thôi," Diêu Cẩn không gửi thêm gì nữa.
Cô hít sâu, gạt bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu, cầm kẹp gắp tiếp đồ ăn. Trong lúc chọn món, cô khẽ liếc về phía lối vào. Lúc này đang là giờ ăn tối, ngày càng có nhiều học sinh vào ăn, nhưng không có bóng dáng người quen nào.
Sau khi lấy xong đồ ăn, Tận Tư Minh cầm khay quay lại chỗ ngồi, tự nhiên ngồi xuống cạnh Trần Từ.
Trần Từ đang nhai một miếng sườn, bèn dịch khay đồ ăn của mình vào trong, nhường chỗ cho cô, tiện thể nhìn qua khay của cô một chút:
"Cậu chỉ ăn ít thế thôi à?"
Tận Tư Minh cầm dĩa xiên một miếng trái cây, hờ hững đáp:
"Tối nay không thấy đói lắm."
Thật ra, lúc mới vào đây cô còn rất có hứng ăn. Sau khi kiểm tra thị lực xong, bụng đói cồn cào, cô chỉ kịp ăn một miếng bánh mì mềm lót dạ. Giờ đã qua cả buổi chiều, đồ ăn sớm tiêu hóa hết rồi. Nhưng mấy tin nhắn của Diêu Cẩn vừa rồi khiến cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-be-ngoan-phan-hoa-thanh-a/2242214/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.