"Tần Sơ Huyền nhặt được."
Tận Tư Minh đang cúi người chống cằm trên bàn, nhìn chăm chú vào sách Lịch sử trong trạng thái mơ màng. Đột nhiên, một chiếc thẻ rơi xuống bàn trước mặt cô. Nhìn kỹ, cô nhận ra trên đó có ghi tên mình.
Cô cúi đầu nhìn vào áo mình, thấy vị trí đeo thẻ trống không, không biết từ lúc nào đã bị rơi mất.
Tận Tư Minh ngẩng đầu lên, một làn gió mang theo vị ngọt nhàn nhạt lướt qua bên người, Diêu Cẩn đã ném đồ xong và rời đi.
Cô nắm lấy chiếc thẻ, do dự một chút, xoay người nói với Diêu Cẩn:
"Cảm ơn."
Diêu Cẩn cúi đầu thấp, không nhìn thẳng vào cô, giọng nói bình thản:
"Không cần cảm ơn, không phải tôi nhặt."
"......"
Tận Tư Minh ỉu xìu, không nói gì thêm, chỉ nhanh chóng quay người lại.
Cô mím môi, giọng nói lạnh lùng của Diêu Cẩn làm cô thấy khó chịu trong lòng. So với lúc ở hành lang vừa rồi, thái độ của Diêu Cẩn lúc này như đang đóng băng, khiến cô tức giận không rõ lý do.
Tại sao vừa nãy còn nhiệt tình và thân thiện như vậy, bây giờ lại thờ ơ như thế? Diêu Cẩn chắc chắn có vấn đề về tâm lý rồi...
Tận Tư Minh tự trách bản thân vì tâm trạng của mình luôn bị Diêu Cẩn làm xao động, không thể tự kiềm chế được.
Đặc biệt là dạo gần đây, tâm trạng cô luôn ở trạng thái xung động. Cô đã không ít lần mơ thấy Diêu Cẩn vào ban đêm. Những giấc mơ không rõ ràng, chỉ là những hình ảnh lờ mờ vụn vặt: đôi chân trắng muốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-be-ngoan-phan-hoa-thanh-a/2242228/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.