Có lẽ hắn có năng lực đọc tâm. Hai năm gần đây đề tài này khá phổ biến, nhưng cậu vẫn chưa từng thử đưa vào làm trong bối cảnh truyện tranh.
Ha....
Trạch Hòa Sắc trừng mắt nhìn kẻ không mời mà đến, lại còn khiến cậu cực kỳ khó chịu này: đọc tâm dùng lên người khác thì dễ chịu lắm hả?
Cậu cũng muốn có. Cậu muốn biết những người hàng xóm trên lầu dưới lầu nghĩ gì về cậu, muốn biết mỗi lần buộc phải ra ngoài tiếp xúc với người khác thì bọn họ nhìn cậu ra sao.
Ví dụ như lúc cậu đến cửa hàng tiện lợi, cậu phải ghi ra những câu hỏi cần hỏi, ông chủ trong lòng sẽ chê cười kiểu gì cái người tốc độ đánh máy và phản ứng chậm như rùa như cậu.
Con quỷ không hiểu.
"Em nói ít thật." Hắn nói, "Ít hơn bà cụ tầng dưới ngày nào cũng sáu giờ đúng ra sân tập dưỡng sinh, và đôi vợ chồng tầng trên, cuối tuần nào cũng gọi bạn về chơi thâu đêm."
Hắn ngừng một chút, rồi nói tiếp: "... Nhưng cũng chỉ là tương đối."
"Không phải em chửi người giỏi lắm à?"
Hắn khoanh tay trước ngực, cảm thấy buồn cười: "Trong bốn mươi chín ngày qua, trung bình mỗi ngày em đều mắng tôi bị thần kinh một lần."
Trạch Hòa Sắc cố gắng loại bỏ ảnh hưởng từ lời hắn, với đôi tay bị trói, cậu lết đến mép bàn, định lợi dụng cạnh bàn mài cho lỏng nút thắt.
Hắn có vẻ rất tin tưởng vào chất lượng cái cà vạt đang dùng trói cậu, cũng không ngăn cản gì. Hắn đứng lên, thong thả đi lòng vòng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ac-quy-nham-toi/2932665/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.