Trước khi trời tối hẳn, hai người đã về đến nhà. Tùy tiện làm chút gì đó lót dạ, ứng phó Diêm Bồi Chu vài câu — với Trạch Hòa Sắc, mọi thứ vẫn chẳng khác gì thường ngày.
Nhưng đối với Diêm Bồi Chu thì lại có hơi khác chút ít.
Trong lúc Trạch Hòa Sắc rửa mặt, hắn kiểm tra lại ngăn kéo bàn học một lượt, xác nhận con dao tem bị ép trong góc bởi cuốn sổ tay vẫn chưa bị động đến.
Ngoan lắm.
Hắn đưa tay xoa đầu Trạch Hòa Sắc, vốn định khen ngợi một chút, nhưng lại bị cậu gạt ra.
Lạnh nhạt thật đấy.
Diêm Bồi Chu lại càng chắc chắn suy đoán của mình. Trạch Hòa Sắc đúng là có hơi thất thường. Chẳng lẽ lúc hắn không có mặt, cậu đã bị hồn ma khác nhập vào?
Nhưng đến giờ đi ngủ, cảm xúc của Trạch Hòa Sắc lại ổn định trở lại. Cậu thậm chí còn hiếm hoi gọi hắn tới bên giường khi đã chui vào chăn.
Diêm Bồi Chu khó hiểu: "Sao thế?"
Trạch Hòa Sắc thò đầu ra, chìa tay kéo vạt áo hắn: "Muốn nghe anh kể chuyện sau khi chết."
"Tôi nói rồi mà, tôi đâu có ký ức gì đâu." Hắn hơi bất đắc dĩ, đành giúp Trạch Hòa Sắc đắp lại chăn, nhét cái tay không an phận kia về trong: "Em có muốn nghe gì khác không? Tôi có thể đi mượn sách về."
"Đáng tiếc thật đấy." Trạch Hòa Sắc châm chọc hắn: "Thì ra anh cũng đáng thương như tôi, là con quỷ xẹp lép chẳng có câu chuyện nào đáng kể."
Diêm Bồi Chu không đồng tình.
"Em quên rồi à? Tôi từng kể rồi đấy thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ac-quy-nham-toi/2932683/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.