Trạch Hòa Sắc rất rõ ràng nhận ra mình đang mất tập trung.
Cậu đang thái cà chua, định cho vào mì nước. Không cắt theo hình hoa văn gì cả, chỉ là cách thái thô sơ nhất, vậy mà mới đến nhát thứ tư, ngón trỏ đã lệch đường, lưỡi dao rạch một đường sâu hoắm.
Máu trào ra từ khe hở, ban đầu chỉ là một sợi chỉ mảnh, rồi dần dần lan ra, đỏ rực.
Dao không cầm nổi nữa, rơi khỏi tay, lăn một vòng trên thớt rồi nằm yên bất động.
"Lại làm sao—" Diêm Bồi Chu nghe thấy tiếng chạy đến, nhìn thấy vết thương trên tay cậu thì câu sau cũng không cần nói nữa.
Trạch Hòa Sắc cúi đầu. Máu vẫn không ngừng tuôn ra.
Cậu thỉnh thoảng cũng thấy máu, nhưng chưa lần nào thấy nhiều như lần này. Trong hộp màu nước của cậu cũng không có màu nào có sắc độ biến đổi phong phú như máu tươi, lúc đầu là đỏ tươi, khô lại thì sẫm đi.
Hoặc cũng có thể vì quá lâu rồi chưa nhìn thấy. Nếu lỡ mất nửa ngón tay, xác suất trả thù Diêm Bồi Chu lại giảm đi một chút... Cậu còn chưa kịp xẻ ngực hắn ra đã tự tay rạch trúng tay mình trước.
Vết thương sâu quá, cả mảng thịt da gần như tróc xuống, chỉ dùng tay bóp lại thì không cầm nổi máu, chắc chắn phải đi viện.
Trạch Hòa Sắc bỗng thấy buồn buồn một cách khó hiểu.
Cảm giác đau vốn được hệ thần kinh bảo vệ giờ đây cũng mất hiệu lực, cơn đau trên tay nhân lên gấp bội, nước mắt theo đó cũng trào ra. Diêm Bồi Chu lấy băng gạc ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ac-quy-nham-toi/2932686/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.