Tháng hai đi qua, tháng ba tới, trận tuyết cuối cùng ở phương Nam cũng đã tan hết, mầm xanh bắt đầu nhú lên khỏi mặt đất, chiếc áo phao đã mặc cả mùa đông rốt cuộc cũng có thể cất đi.
Mùa xuân đã đến thật rồi.
Trạch Hòa Sắc bước đi trong một mùa ẩm ướt như vậy. Ngày tháng trôi qua, có Diêm Bồi Chu ở bên trông chừng nên vẫn phải sống tiếp, thêm nữa là Lục Lục cũng hay nhắn tin hỏi han, bộ truyện mới của cậu đã bắt đầu đăng rồi.
Cậu cười thường xuyên hơn, thỉnh thoảng còn cùng Diêm Bồi Chu ra ngoài dạo chơi, thật sự đã trở lại cây cầu trên cao, cũng thật sự nhìn thấy hoa nở.
Tháng ba, hoa giấy là rực rỡ nhất. Chúng phủ đầy từng góc thành phố, cánh hoa mỏng manh dễ vỡ, nhưng lại mang sức sống ngoan cường không thể tưởng tượng nổi.
Cậu nhặt vài bông rơi, định đem về ép để làm đánh dấu sách, Diêm Bồi Chu nắm lấy đầu ngón tay lạnh lạnh của cậu, đúng lúc khoác áo ngoài lên người cậu.
Mọi thứ đều đang dần tốt lên — thật sự vậy sao?
Trạch Hòa Sắc vẫn nghi ngờ điều đó, cả lúc đờ người trong nhà tắm cũng dùng để nghĩ về nó.
Diêm Bồi Chu không ở trong phòng tắm.
Vì là người yêu nên hắn dành cho cậu sự tôn trọng hoàn toàn, không còn vô cớ xông vào như khi mới gặp nữa, cũng vì vậy mà không nhìn thấy cậu đang sụp đổ trong im lặng dưới dòng nước.
Ý thức được mình đã ngâm quá lâu, cậu vội chỉnh lại cảm xúc, tắt vòi sen, vừa mở cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ac-quy-nham-toi/2932694/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.