Dù cho Đỗ Hữu nói anh thích vẻ hòa bình của thế giới này, cậu vẫn cảm nhận được đâu đó tình cảm của anh về thế giới cũ.
Nơi ấy dẫu bất kham và khổ sở thế nào, thì nó cũng là nơi anh sinh ra và từng sống.
Giọng Vưu Hạo Vũ ấm ách: "Nếu anh muốn đi, em cũng……"
Đỗ Hữu: "Cậu muốn theo tôi về tận thế?"
Vưu Hạo Vũ gật đầu.
"Nơi đó rất nguy hiểm."
Đỗ Hữu cảm thấy nếu Vưu Hạo Vũ thật sự theo mình trở về, cho dù có anh bảo vệ, phỏng chừng mấy ngày là chịu không nổi.
"Hơn nữa cậu phải ở lại đây, làm ảnh đế."
Vưu Hạo Vũ ngẩn ra, tiện đà bật cười.
Bộ điện ảnh đầu tiên còn chưa chiếu mà anh ấy đã nghĩ xa thế rồi.
"Tôi sẽ không đi.” Đỗ Hữu cúi đầu, nhìn đôi tay đang nắm lấy mình, "Tôi thích nơi này." Nếu có thể, anh muốn mãi mãi ở lại đây.
Tuy rằng không biết còn có thể ở bao lâu.
Hệ thống không biến mất, chứng minh còn có chuyện chưa hoàn toàn giải quyết được.
Tuy rằng nó không nói gì cả.
Nhưng ít ra cho tới lúc đó anh vẫn sẽ ở đây.
Đỗ Hữu cảm giác Vưu Hạo Vũ ngồi gần hơn một chút, đùi dựa gần đùi anh.
Thân thể hai người gần sát, gần như có thể cảm nhận được nhiệt độ đối phương.
"Em muốn mình luôn bên anh."
Đỗ Hữu nghe Vưu Hạo Vũ nói, rồi bàn tay đối phương trượt xuống, nắm tay anh.
Sau đó, năm ngón giao nhau.
Từ góc độ của Đỗ Hữu, vừa lúc có thể thấy lỗ tai đỏ bừng của người trước mặt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-bat-choi-tinh-nhieu-tay-toi-bo-chay/2254404/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.