Khương Nghiêm đương nhiên rõ ràng đêm nay căn bản không phải ngày tốt cảnh đẹp gì, lại càng không phải hỉ sự nhân gian. Chỉ là bận rộn cả ngày vất vả thở ra liền nghe được câu hỏi như vậy, giống như khẩn cấp đuổi cô đi, đổi lại tâm trạng ai cũng sẽ không tốt.
Cô xoay người nhìn Hạ Y Ninh, trong ánh đèn mờ tối, thần sắc trên mặt đối phương khiến người ta không thể nhìn rõ. Nhưng ngữ khí là vô cùng gượng gạo và lạnh nhạt, tựa hồ còn mang theo phòng bị nhè nhẹ, điều này làm cho Khương Nghiêm cảm thấy không quá thoải mái.
"Chị sắp xếp em ngủ chỗ nào thì em ngủ chỗ đó, dù sao nơi này cũng không phải nhà của em."
Cô trả lời dứt khoát lưu loát, giống như cũng không kỳ vọng qua đêm ở đây. Trong lòng Hạ Y Ninh lộp bộp một chút, câu trả lời này không giống với dự đoán của nàng.
Nàng cho rằng Khương Nghiêm sẽ nhân cơ hội ở lại, dù sao đêm nay có lý do danh chính ngôn thuận như thế. Nếu như nàng không nghe thấy Khương Đạt Minh nói, có lẽ nàng sẽ cảm thấy một tia thưởng thức đối với thái độ này của Khương Nghiêm, nhưng mà lúc này lại càng cảm thấy dối trá.
"Em phân rõ cái này vậy thì không còn gì tốt hơn." Hạ Y Ninh chỉ phòng đối diện phòng, "Phòng kia là dành riêng cho em, trong khoảng thời gian này em sẽ ngủ ở đó."
Khương Nghiêm thuận theo sự trông cậy của nàng đi qua, thật đúng là cửa đối cửa, xem ra đã sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-bat-o-re-toi-len-nhu-dieu-gap-gio/2946394/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.