Thái độ của Khương Nghiêm đối với Tần Ích San không tệ, cũng không cảm thấy vướng bận khi cô ấy ở đây, còn chủ động hỏi cô ấy có muốn ăn hay không.
"Em đoán mọi người bận rộn công việc có thể cũng đói bụng nên tiện mua một ít, quản lý Tần có đang giảm béo hay không?"
Tần Ích San theo bản năng lắc đầu, cũng ngừng tâm tư muốn rời đi.
Hạ Y Ninh không chủ động đưa tay lấy, nhưng khi Khương Nghiêm mang theo dư ôn đồ ăn ngon còn đến trước mặt nàng, nàng chưa từng do dự liền nhận lấy.
Thấy nàng ăn, công việc vừa rồi cũng chưa nói xong, Tần Ích San cảm thấy đột ngột đề nghị rời đi thì không ổn. Hơn nữa, cô ấy hiện tại không muốn rời đi, còn muốn xem thử hai người này bình thường ở chung thế nào.
Cô ấy cười nhận lấy bánh từ tay Khương Nghiêm, khen: "Hôm đó ở tiệc cưới nhớ mãi không quên, không ngờ hôm nay còn có cơ hội nếm thử lần nữa."
"Mùi vị có thể không ngon bằng hôm đó, hai người đừng chê."
Hạ Y Ninh khẽ cắn một miếng, đúng là có chút khác biệt, nhưng không đến mức khiến người ta ghét bỏ. Thật ra đã có tám phần giống, nếu như không phải tinh tế thưởng thức hoặc cầu kỳ quá mức, cũng có thể là ăn không ra quá nhiều khác biệt.
Khương Nghiêm kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, khẽ cười.
Thấy cô chia thức ăn xong bản thân chỉ ngồi đó, Hạ Y Ninh hỏi: "Em không ăn sao?"
"Ăn ở tiệm rồi, những món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-bat-o-re-toi-len-nhu-dieu-gap-gio/2946399/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.