Giản Quân thấy cô sảng khoái thừa nhận mà không phải giả ngốc che giấu có chút bất ngờ, cũng đỡ cho cô ấy nhiều lần thử nói dối, trong lòng xem trọng cô lại tăng thêm vài phần. Trực giác lúc trước của cô ấy quả nhiên không sai, cho dù Khương Nghiêm bình thường, cũng vẫn có một phương diện vô cùng xuất sắc, hiện tại không phải đã bị cô ấy phát hiện rồi sao?
"Thật sự rất thích tác phẩm của cô, nhưng vẫn luôn không liên lạc được với cô, cho nên mới mạo muội gọi cuộc điện thoại này." Giản Quân đè nén kinh ngạc ngắn ngủi, thay vào đó lại bình tĩnh giải thích rõ ràng: "Không biết cô có muốn gặp mặt, nói chuyện cặn kẽ không?"
Khương Nghiêm tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, như đang cân nhắc, nhưng trong lòng đã sớm có đáp án.
"Cảm ơn cô đã coi trọng. Nhưng câu trả lời của tôi vẫn vậy, không có hứng thú."
Giản Quân không hổ là người đã trải qua rèn luyện trên thương trường, bất cứ lời từ chối nào đối với cô ấy mà nói, cũng không có nghĩa là thời khắc kết thúc. Cô ấy giống như là đang uống một ly trà mới pha, bỏ qua bọt bong bóng phía trên cùng, mới có thể thấy rõ thứ đồ tốt lắng đọng.
"Đừng vội từ chối. Nếu như cô không muốn bán tranh, cũng có thể gặp mặt một lần. Có lẽ chúng ta có thể tìm được phương thức hợp tác khác, khiến cô cảm thấy hứng thú hơn cả việc bán tranh."
Khương Nghiêm ổn định hơi thở, trong lòng cân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-bat-o-re-toi-len-nhu-dieu-gap-gio/2946444/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.