Đối với đề nghị này của Khương Nghiêm, Úc Uyển Nhu cũng không quá bất ngờ, nhưng vẫn hiểu sai ý. Bà cười ôn hòa: "Tiểu Khương, con cũng đừng có áp lực, hôm nay cho con những thứ này, đều là ý của mẹ và ba nó. Cho dù Ninh Ninh biết, mẹ nghĩ cũng sẽ không ngăn cản."
Hiện tại Khương Nghiêm đã hiểu tại sao Hạ Y Ninh lại đi ngược lại mong đợi của ba mẹ nàng, có lẽ là bởi vì hai bên không cùng một tần số. Trong lòng cô không khỏi sốt ruột, nhưng chuyện của Hạ Y Ninh, cô không thể tự tiện nói ra.
"Mẹ, ý con là, có lẽ Y Ninh cũng không cần nhiều tài sản như vậy, mà là muốn có được một phần công nhận."
"Ninh Ninh từ nhỏ đã rất ưu tú, cho tới bây giờ cũng là niềm tự hào của chúng ta, con bé không thiếu sự công nhận."
"Gia đình công nhận cô ấy không thiếu, vậy về sự nghiệp thì sao?"
Úc Uyển Nhu trầm tư: "Sự nghiệp..."
Khương Nghiêm nhắc nhở: "Cũng giống như chị Nhan Tư, muốn độc lập hơn, muốn có sân khấu chứng minh bản thân."
Úc Uyển Nhu khó hiểu lắc đầu: "Ninh Ninh và Nhan Tư không giống nhau, Nhan Tư có rất nhiều thứ cần phải tự mình tranh thủ và cố gắng, mà con bé muốn phấn đấu vì những thứ này chúng ta rất hiểu. Nhưng Ninh Ninh có thể dễ dàng có được những thứ này, hà cớ gì phải vất vả như vậy chứ?"
Khương Nghiêm biết nhất thời khó có thể thay đổi quan niệm của người lớn, nhưng cô không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-bat-o-re-toi-len-nhu-dieu-gap-gio/2946458/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.