Khương Nghiêm cả đêm vì tránh cho áp tới tay, nằm thẳng tắp hình chữ đại (大). Ngủ rất say chỉ là cánh tay có chút cứng đơ, thức dậy vận động bả vai và cánh tay, đảo mắt liền nhìn thấy cái chai nhỏ trên tủ đầu giường kia.
Khương Nghiêm cầm lấy chai thuốc đồng thời khóe miệng cũng không tự giác nhếch lên, nghĩ đến cảnh tượng tối hôm qua Hạ Y Ninh đứng ở ngoài phòng đưa thuốc cho mình liền cảm thấy có chút buồn cười. Cô mở nắp chai, dùng ngón út lấy ra một ít, nhẹ nhàng bôi lên vết thương.
Nhẹ nhàng mát mẻ, nhưng nụ cười nhạt trên môi cô hoàn toàn không biến mất. Cho đến khi cô dọn dẹp xong, cô mới nhận ra rằng khóe miệng của mình vẫn còn mỉm lên trong một thời gian dài.
Khi cô xuống lầu, vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy Hạ Y Ninh ở nhà ăn, ai ngờ chỉ nhìn thấy trên bàn ăn để lại tờ giấy nhắn, nói là công ty tạm thời có việc gấp, đi trước rồi.
Gần đây Hạ Lang Ngôn cố ý giao nhiều nghiệp vụ cho bộ phận quảng bá, phần lớn đều là Hạ Y Ninh phân công quản lý. Vì thế Hạ Thần Húc từng đưa ra nghi vấn, Hạ Lang Ngôn lại giải thích trước đây số người quản lý cấp cao của bộ phận quảng bá không đủ, cho nên nghiệp vụ chỉ có thể tạm thời chia sẻ cho các bộ phận khác.
Ngụ ý, hiện tại ban quản lý mới của bộ phận quảng bá đã phong phú đúng chỗ, có một số nghiệp vụ đương nhiên phải thu hồi, Hạ Y Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-bat-o-re-toi-len-nhu-dieu-gap-gio/2946465/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.