Hạ Y Ninh nói xong lời này, chính mình cũng sửng sốt, về sau tự giễu lắc đầu cười cười, cũng không để ý tới Tần Ích San nữa.
"Hôm nay cứ tới đây thôi, mình mang tài liệu về, có vấn đề thì gọi điện thoại." Hạ Y Ninh nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi.
Tần Ích San đờ đẫn lại quẫn bách nghiêng người nhường đường, nhìn Hạ Y Ninh giống như không nhìn cô ấy đi mặc áo khoác, cầm túi, giống như vừa rồi mình bộc bạch chân tình chỉ là mộng cảnh.
Hạ Y Ninh đi tới cạnh cửa và dừng lại sau khi mở cửa. Tần Ích San ảm đạm nhìn nàng, lúng túng nói: "Y Ninh."
Hạ Y Ninh bình tĩnh nhìn cô ấy một cái: "Cậu cũng về sớm đi, để mình khóa cửa."
Tần Ích San bước nhanh ra ngoài, lúc ở cửa cô ấy dừng lại một chút, thấp giọng nói: "Xin lỗi."
Hạ Y Ninh về đến nhà, vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng. Vốn tưởng rằng hôm nay không cần đi tiệc rượu xã giao coi như an ổn, ai ngờ bị Tần Ích San làm cho phiền lòng không thôi. Trong khoảng thời gian này công ty đi rất nhiều nòng cốt, tiếp tục ở lại đã không còn nhiều.
Tần Ích San cũng thật sự tận tâm giúp nàng, Hạ Y Ninh trong lòng rất cảm kích, nhưng nàng chưa từng nghĩ tới bạn tốt nhiều năm, thế mà lại có tâm tư như vậy với mình. Ngoại trừ lúc ấy theo bản năng từ chối, hiện tại hồi tưởng lại, trên phương diện sinh lý nàng còn có chút xúc động muốn xóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-bat-o-re-toi-len-nhu-dieu-gap-gio/2946482/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.