Môi Khương Nghiêm cuối cùng khẽ mở ra nhưng khe hở cực nhỏ, cũng không có ý định cho Hạ Y Ninh nhiều không gian đi tới, giống như là một phản ứng sinh lý mà thôi.
Phản ứng của cô đối với một người có rất ít kinh nghiệm và chưa bao giờ vội vàng hôn ai đó như Hạ Y Ninh, không khác gì đả kích không tiếng động. Mặc dù rung động và cảm động lần lượt đánh sâu vào hạ lệnh cho nàng buông xuống rụt rè chủ động biểu đạt tâm ý, nhưng thái độ lạnh nhạt của Khương Nghiêm vẫn làm cho nàng cảm thấy uể oải.
Ngoại trừ uể oải, theo đó còn có khó xử, nàng thả lỏng, chuẩn bị lui ra không quấy nhiễu đôi môi đã bị cô sưởi ấm này nữa.
Cảm thấy lưng hư không bị ôm thật chặt, về sau bờ môi bị cực nóng bao lấy. Hạ Y Ninh ngay cả một giây phản ứng cũng không có, mờ mịt lại bị cảm giác đau đớn đánh thức.
Nàng a một tiếng kêu lên, cảm giác mềm mại bao bọc môi bị đau đớn cay độc thay thế. Khương Nghiêm đã buông lỏng tay, bình tĩnh nhìn nàng, đáy mắt cất giấu vài phần mỉm cười không rõ ràng.
Hạ Y Ninh đưa tay sờ sờ, thấy đầu ngón tay dính chút máu, ấm ức nói với Khương Nghiêm: "Em cam lòng dùng sức cắn tôi như vậy sao?"
Khương Nghiêm nhìn vệt đỏ tươi trên môi nàng, đúng là có chút đột ngột nhưng không tính là quá sâu, chờ sau khi kết vảy qua hai ba ngày thật ra cũng không có việc gì. Hạ Y Ninh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-bat-o-re-toi-len-nhu-dieu-gap-gio/2946485/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.