Từ sau cuộc họp nghị quyết, Hạ Y Ninh và Tần Thế Hiền liên lạc ít đi rất nhiều, liên lạc có hạn cũng chỉ giới hạn trong thỉnh thoảng điện thoại liên lạc hoặc là ở một số trường hợp không thể không chạm mặt gặp nhau.
Cho dù trong giai đoạn chuẩn bị cho công ty mới, cũng không thấy Tần Thế Hiền gọi điện thoại tới an ủi, càng miễn bàn đã trợ giúp thực tế gì. Hiện tại đột nhiên ân cần nói muốn tổ chức tiệc chúc mừng nàng, quả thật khác thường.
Hạ Y Ninh dùng bút máy trong tay nhẹ nhàng chọc mặt bàn, nghiền ngẫm dụng ý của Tần Thế Hiền, giọng nói không lộ sơ hở: "Chú Tần khách sáo rồi, cháu chẳng qua chỉ là nghỉ việc rồi mới tìm việc làm, không cần hao tâm tổn trí như vậy."
"Y Ninh cháu đừng tự coi nhẹ mình, mấy ngày nay người có thể điều chỉnh tâm trạng nhanh như vậy cũng không nhiều, huống chi cháu còn là con gái."
Nghe được luôn vô tình hay cố ý nhắc tới chuyện giới tính, Hạ Y Ninh theo bản năng liền nhíu mày. Nhưng mà nghe giọng nói này của ông ấy, còn cảm thấy mình đang khen nàng?
Lực Hạ Y Ninh chọc mặt bàn gia tăng chút ít, cố ý hỏi: "Vậy bữa cơm đêm nay ngoại trừ chú Tần, còn có những người khác sao?"
"Ha ha, một mình chú làm sao đủ náo nhiệt, còn có trưởng phòng Lưu và mấy vị lãnh đạo ủy ban."
Vừa nghe bố trí này, Hạ Y Ninh liền nhớ tới chuyện lúc trước muốn cầu xin trưởng phòng Lưu chuyện đi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-bat-o-re-toi-len-nhu-dieu-gap-gio/2946500/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.