Lúc đầu Hạ Y Ninh đột nhiên bị ấn đầu hôn nồng nhiệt là từ chối, nơi này dù sao cũng là phòng làm việc, vừa rồi lúc họp xong nàng còn dặn dò mau chóng sửa chữa tài liệu đưa tới cho nàng ký tên.
Trong nhận thức trước kia của nàng, phòng làm việc là nơi dùng để bàn công việc làm việc đứng đắn, hơn nữa đây còn là văn phòng sau khi nàng làm chủ. Cho dù thỉnh thoảng khi gọi điện thoại cho Khương Nghiêm sẽ có một nụ hôn gió gì đó. Nhưng thật sự ôm hôn ở đây đối với nàng mà nói vẫn có chút k*ch th*ch.
Nàng nhẹ nhàng đẩy Khương Nghiêm, muốn cô đừng làm loạn nữa. Chỉ là sức lực này nhìn qua càng giống như là đang nện từng quyền nhỏ, còn nhẹ hơn của Khương Nhĩ Quân.
Nàng hàm hồ hằng giọng: "Khương Nghiêm... Đừng làm loạn."
Ngữ khí này so với quyền nhỏ vừa rồi càng không có lực, tay Khương Nghiêm cũng không buông ra.
Bản năng kháng cự của Hạ Y Ninh chỉ có hiệu quả lúc ban đầu, sau khi môi Khương Nghiêm mềm mại dán tới, hết thảy liền trở nên đương nhiên.
Hai người đã hôn nhau rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần môi chạm nhau trong nháy mắt vẫn có thể cảm giác được tim đập gia tốc còn có vui sướng và ngọt ngào tự phát sinh từ tận đáy lòng.
Hạ Y Ninh thích nụ hôn của Khương Nghiêm, cho dù thời gian và địa điểm xảy ra đối với nàng mà nói là nơi trước đây chưa từng suy nghĩ qua. Nhưng nếu người kia là Khương Nghiêm, hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-bat-o-re-toi-len-nhu-dieu-gap-gio/2946512/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.