Cục trưởng Giang cũng có mấy ngày không gặp Hạ Y Ninh, trong khoảng thời gian này ông ấy không chỉ bận rộn làm quen với công việc của Hải Thành, còn nhận được chỉ thị mới của Kinh Thành, cho nên thường xuyên chạy hai đầu. Không ngờ Hạ Y Ninh ngược lại lại nộp một phần làm ông ấy bất ngờ cũng khá hài lòng đáp án, lần này mới từ Kinh Thành họp xong trở về, ông ấy liền tới đây gặp mặt mọi người.
Lúc Hạ Y Ninh và Khương Nghiêm đi qua, cục trưởng Giang đang nói chuyện với mấy vị lãnh đạo, nhìn thấy các cô, cục trưởng Giang cười ném đi ánh mắt.
"Chào cục trưởng Giang."
"Tiểu Hạ à, lần này cô và Khương Nghiêm hợp tác làm cho thành phố chúng ta đều nhìn với cặp mắt khác, rất tốt, thật sự là không tồi."
Cục trưởng Giang rất ít khi trực tiếp khen người khác như vậy, phần lớn đều là cổ vũ ngoài miệng, tương đối thu mình, rất có phong cách của Kinh Thành. Lần này tình cảm tán thưởng của ông ấy bộc lộ trong lời nói, làm cho người xung quanh không chỉ kinh ngac, cũng hiểu ánh mắt cùng nhau tán thưởng.
Đêm nay hai cô đã nhận được không ít khen ngợi, nhưng lời khen của cục trưởng Giang cũng không làm cho các cô đắc ý, ngược lại ở trong lòng cảnh giác.
Trước kia Hạ Y Ninh và cục trưởng Giang tiếp xúc nhiều một chút, liền do nàng ra mặt nói tiếp: "Cái này cũng nhờ có sự ủng hộ mạnh mẽ của các vị lãnh đạo trong thành phố, không có sự cổ vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-bat-o-re-toi-len-nhu-dieu-gap-gio/2946522/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.