Diệp Thần Thần bị ba cái đồng hồ báo thức đồng thời vang lên k*ch th*ch khó khăn thức dậy, sau khi vội vàng rửa mặt lại dùng lớp trang điểm đậm che đậy bộ dạng tiều tụy liên tục chịu đựng một tuần. Trong phòng lộn xộn đến không ra cái gì, các loại bản thảo các loại vật liệu tuyên truyền rơi đầy sàn, còn có vài chiếc máy tính và máy tính bảng đặt ở những nơi khác nhau khiến căn hộ vốn rộng rãi trở nên lộn xộn chật chội.
Cô nàng thở dài nhìn xung quanh một vòng, cảm thấy đau lòng sâu sắc đối với môi trường cư trú của mình bị chà đạp thành như vậy nhưng lại không thể tránh được, ai bảo cô nàng gần đây vì chuẩn bị cho lễ kỷ niệm ngày thành lập Hạ Diên ở nước ngoài mà bận rộn muốn chết chứ.
Trong tủ lạnh đã không có gì làm cho người ta thèm ăn, mấy miếng bánh mì trên bàn kia cô nàng nhìn đến muốn ói.
"Thôi, đến công ty ăn ké của người khác vậy."
Cô nàng vừa muốn ra ngoài thì bị người đột nhiên xuất hiện trước mắt làm cho hoảng sợ.
Thấy rõ là Giản Quân, vỗ ngực hít sâu: "Tôi nói này chị hai, chị cũng đừng chơi cái trò bất ngờ như vậy chứ."
Giản Quân lành lạnh quét mắt nhìn cô nàng một cái, nhìn vẻ mặt trang điểm đậm, ngược lại càng làm nổi bật khí chất trưởng thành của cô nàng.
Mấy năm nay Diệp Thần Thần chạy hai đầu trong và ngoài nước, công việc tuy vất vả nhưng đã trưởng thành hơn không ít.
"Chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-bat-o-re-toi-len-nhu-dieu-gap-gio/2946539/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.