Người tôi thích là Hạ Thì Lễ
“Tôi….”
Hà Minh lộ vẻ khó xử.
Đằng sau bỗng “ầm” một tiếng, tiếng đập mạnh mẽ của bàn ghế va chạm vào nhau cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ.
Quý Kiều nhìn theo hướng phát ra tiếng động, nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng nghênh ngang rời đi của Thường Ninh Viễn.
Nghe thấy rồi?
“Tôi thực sự không bảo đảm được đâu, Hạ Thì Lễ cậu ấy bận lắm….”
“Vậy cậu chém gió cái gì?” Hàn Trân Ny không hề khách sáo mà cười vào mặt cậu ta.
“Tôi cố gắng! Tôi sẽ cố gắng mà!” Hà Minh tươi cười.
Sau khi Hà Minh rời đi, Trân Ny chọc chọc cánh tay Quý Kiều, nhỏ giọng hỏi: “Cậu cố ý à?”
Dù sao cô cũng không cảm thấy Quý Kiều thích Hạ Thì Lễ, chỉ có thể cho rằng hành động đó là để chọc giận Thường Ninh Viễn.
Chiêu này mặc dù không quang minh lỗi lạc*, nhưng mà rất hữu dụng.
lần nào cũng khiến Thường Ninh Viễn tức đến phát điên.
*Gốc 光明磊落: ngay thẳng, chính trực.
Quý Kiều nhướn nhướn mày, từ chối cho ý kiến.
“Đi, đi nhận hàng cùng tớ.”
Cô cười cười, tâm tình tự dưng rất tốt.
Những năm này tủ để nhận hàng còn chưa phổ biến, sinh viên mua hàng đều được chuyển về điểm nhận hàng ở cổng phía bắc của trường.
Mấy cô gái đi đến đó, không dễ dàng gì mới tìm được gói hàng của Quý Kiều.
Tiền Tĩnh Tĩnh là người đầu tiên phát hiện ra gói hàng có tên Quý Kiều, cánh tay vừa cầm gói hàng lên liền bị chùng xuống.
“Cậu mua gì mà nặng thế?”
Quý Kiều liền nhận lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cam-sung-toi-trung-sinh-roi/1281387/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.