Tặng ánh trăng
Quý Kiều đơ người hai giây mới tìm lại được suy nghĩ của mình, nhẹ giọng nói: “Sao cậu biết hôm nay là sinh nhật tôi?”
Con ngươi đen sẫm trong suốt của cô gái, tròn tựa viên trân châu.
Đôi môi vì kinh ngạc mà hơi hé ra.
Ánh mắt Hạ Thì Lễ dừng trên đôi môi cô một giây rồi rời đi, tay ấn ấn mi tâm.
“Hà Minh nói.”
“Hà Minh?”
Quý Kiều cau mày, nghĩ đến sáng nay quả thực đã nhận được tin nhắn chúc mừng từ Hà Minh.
“Ò…” Cô hiểu rõ gật gật đầu, “Thì ra là vậy.”
Nhịp tim đập dồn dập vừa nãy cũng dần bình ổn lại.
Trong xe im ắng.
Quý Kiều khẽ nhăn mày, hàng mi cong dài hơi rủ xuống, hai tay nắm tay cầm của túi giấy, vẫn còn đang nghĩ gì đó.
Hạ Thì Lễ không hề giục cô, lưng tựa vào ghế nhìn người qua lại bên ngoài cửa sổ.
Buổi tối thứ 7 ở đại học H náo nhiệt hơn nhiều so với bình thường, bên ngoài đều là sinh viên đi chơi trở về.
Không biết đã qua bao lâu, Quý Kiều bỗng nhiên mở miệng.
“Cảm ơn món quà của cậu.
Vậy tôi đi trước.”
Hạ Thì Lễ quay đầu sang, gật đầu cười nhẹ: “Được, tạm biệt.”
“Tạm biệt, lái xe cẩn thận.”
Cùng với tiếng cửa xe đóng lại, Quý Kiều lại lần nữa vẫy tay tạm biệt, quay người đi lên tầng.
Trong phòng ký túc xá chỉ có một mình Tiền Tĩnh Tĩnh, thấy Quý Kiều quay lại liền không chờ được mà hỏi: “Sao rồi sao rồi?”
Quý Kiều nhún nhún vai, tỏ ý không có tiến triển gì.
Tiền Tĩnh Tĩnh tiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cam-sung-toi-trung-sinh-roi/1281404/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.