Tôi cho cậu nhìn ảnh, không phải nhìn tôi
Quý Kiều ngạc nhiên, nhanh chóng trở về ký túc xá.
Trong ký túc xá, Tiền Tĩnh Tĩnh đang nằm gục lên bàn khóc hu hu, Hàn Trân Ny vuốt lưng cô ấy nhẹ giọng an ủi.
“Sao lại như này? Tớ xem xem nào.” Quý Kiều bước vài bước qua, lo lắng không thôi.
Tiền Tĩnh Tĩnh “hức hức hức” ngẩng đầu lên, hai mắt sưng đỏ, đôi lông mày vốn rậm rạp trở nên thưa thớt, nhưng sợi lông rơi vương vãi khắp nơi.
“Cậu tự cạo sao?” Quý Kiều hoảng sợ.
Tiền Tĩnh Tĩnh lắc đầu, thút thít khóc đến không nói lên lời.
Hàn Trân Ny khẽ chau mày, chỉ chỉ lọ chuốt lông mày trên bàn cho Quý Kiều.
“Cậu ấy dùng cái đó của cậu.”
Quý Kiều lo sợ, nhanh chóng cầm lấy lọ chuốt lông mày, mở ra đưa lên mũi ngửi.
Loáng thoáng có mùi hóa học gay mũi, nhìn kĩ còn dính cái gì đó màu trắng.
“Mùi này lạ lắm.” Quý Kiều chau mày, vô cùng hoảng sợ nhìn Hàn Trân Ny.
Gần đây cô bận cho cuộc thi, hai hôm nay đều không dùng chuốt lông mày, chỉ dùng phấn mắt và kẻ mắt.
Không ngờ lại tình cờ* bị Tiền Tĩnh Tĩnh dùng.
*Gốc 阴差阳错: âm kém dương sai: một phép ẩn dụ về một lỗi do các yếu tố tình cờ gây ra.
Hàn Trân Ny nghiêm túc khẽ gật đầu.
Tiền Tĩnh Tĩnh vừa nghe thấy liền bị dọa sợ tái mét mặt mày*.
*Gốc 花容失色: hoa dung thất sắc: mô tả vẻ ngoài của người phụ nữ khi cô ấy sợ hãi.
“Không, không phải là có độc chứ huhuhu.”
Cô ấy càng khóc lớn.
“Đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cam-sung-toi-trung-sinh-roi/1281428/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.