Cậu đeo kính trông rất đẹp trai
Gần đây Thường Ninh Viễn sắp bị giấc mơ của bản thân tra tấn đến điên rồi.
Anh ta mơ thấy sau khi ly hôn Quý Kiều bị tai nạn xe, từ đó biến mất khỏi thế giới đó.
Trong mơ, khoảnh khắc anh ta nghe được tin đó, cảm giác không tin, buồn khổ, đau lòng còn có cảm giác tuyệt vọng trong nháy mắt cuốn bay anh ta.
Ngón tay không ngừng run rẩy, dường như không cầm nổi điện thoại.
Trong vòng bạn bè và nhóm wechat đều là sự thương tiếc và tưởng nhớ của bạn bè đối với Quý Kiều.
Anh ta không dám nhìn một chữ nào.
Trong vài ngày đầu tiên, anh ta giả vờ dáng vẻ vẫn bình thường, đi làm, sinh hoạt bình thường.
Nhưng trong lòng như bị khuyết mất cái gì đó, trống rỗng.
Có làm việc nhiều hơn nữa cũng không lấp đầy được.
Anh ta ngây ngốc sinh hoạt, tính tình ngày càng cáu kỉnh.
Ở công ty, ai gặp anh ta đều giống như gặp Diêm Vương vậy, không dám ho he.
Mỗi cuộc họp đều giống như hiện trường thẩm vấn, ai ai cũng cúi đầu không dám nhìn anh ta.
Anh ta ngồi tít trên cao* dựa vào việc mắng người khác để giải tỏa buồn bực trong lòng, nhưng chỉ có anh ta biết được sự hoảng hốt và áy náy sâu trong nội tâm.
*Gốc 高高在上: cao cao tại thượng: ban đầu dùng để chỉ địa vị cao, nay nó mô tả người lãnh đạo lạc lõng với quần chúng.
Anh ta như người tự đặt mình vào hố sâu muôn trượng, xung quanh đều là sự ẩm ướt và u ám, rất lâu cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cam-sung-toi-trung-sinh-roi/1281435/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.