Hôn chúc ngủ ngon
Trong lúc vô ý Quý Kiều đã phát hiện ra cái hộp này.
Buổi tối lúc về nhà, Hạ Thì Lễ tiện đường rẽ vào một cây xăng gần đó đổ xăng.
Lúc xuống xe trả tiền, anh mới phát hiện ra ví không ở trong túi áo.
Vì vậy Hạ Thì Lễ gõ gõ cửa xe, ra hiệu bảo Quý Kiều đưa ví cho anh.
Quý Kiều khẽ gật đầu, lúc mở túi ra tay sờ phải hộp gì đó cưng cứng.
Cái hộp đó bị Hạ Thì Lễ nhét vào chỗ sâu nhất bên trong, không nhìn cẩn thận thì không thể thấy được.
“Ở ngăn ngoài ấy.” Hạ Thì Lễ nhắc.
Quý Kiều đáp một tiếng, lôi ví tiền ra đưa cho Hạ Thì Lễ.
Nhân lúc anh đang đợi đổ xăng, Quý Kiều không kìm được tò mò mà mở túi ra lần nữa nhìn cái hộp kia một cái.
Dòng chữ “0.03” to đùng đập vào mắt cô.
!!!
Tim Quý Kiều trong nháy mắt liền đập dữ dội.
Cô nhanh chóng kéo khóa túi lại, coi như là chưa biết chuyện gì mà trở lại chỗ ngồi.
Hạ Thì Lễ mua từ lúc nào nha?
Dáng vẻ anh chính nhân quân tử như vậy cơ mà, cũng sẽ muốn….
Mặt Quý Kiều thoáng chốc đỏ bừng lên.
Bây giờ mới sản xuất loại 0.03 thôi sao? Sau này còn có 0.01 nữa cơ…
Thời gian vài năm như vậy, các ngành công nghiệp phòng tránh này phát triển cũng nhanh gớm.
Quý Kiều ôm gò má nóng bừng, suy nghĩ linh tinh rồi lại đau đầu.
Từ sự phát triển của biện pháp phòng tránh lại nghĩ đến Hạ Thì Lễ.
Lúc trưa bị anh đè trên sô pha hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cam-sung-toi-trung-sinh-roi/1281439/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.