Em đồng ý gả cho anh không?
Quý Kiều không biết Hạ Thì Lễ đã nhìn thấy bài post đó chưa, lại không biết anh có đoán được đó là bản thân không, nhưng nếu chủ tus không có ý định tỏ tình thì Quý Kiều cũng không có ý định nói cho Hạ Thì Lễ chuyện này.
Giả vờ là bản thân không có đoán được.
Nhưng cái Quý Kiều không ngờ đến là, không lâu sau cô gặp được chủ tus ở ngoài đời thật.
Căn nguyên của sự việc là đúng lúc bạn cấp ba của Hạ Thì Lễ từ nước ngoài về, định tổ chức một cuộc hội họp.
Vì từng là lớp trưởng, hiển nhiên là Hạ Thì Lễ không thể vắng mặt.
Vì vậy, Quý Kiều là người nhà cũng cùng đi.
Trước lúc đi Quý Kiều cũng không biết là sẽ gặp cô gái đó hay không, nhưng với linh cảm của phụ nữ, cô vẫn đặc biệt trang điểm điểm một phen.
Váy liền thân màu vàng nhạt, làn da vốn trắng giờ lại càng trắng đến như tuyết, mái tóc dài màu đen thả trên vai, phấn mắt, eyeliner, lông mi, không thiếu một bước nào, lông mi chuốt một lớp làm dài lại chuốt thêm lớp làm cong.
Hạ Thì Lễ nhìn cả quá trình cô đi qua đi lại chọn quần áo rồi lại trang điểm tỉ mỉ, có hơi buồn cười.
Dáng vẻ gióng trông khua chiêng của cô có hơi giống hôm lần đầu đến gặp bố mẹ.
Tiếng cười rất khẽ rơi vào tai Quý Kiều.
Cô liếc mắt, từ trong gương nhìn thấy khuôn mặt Hạ Thì Lễ đang cong môi cười.
Buồn cười sao?
Quý Kiều hừ một tiếng trong lòng.
Anh đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cam-sung-toi-trung-sinh-roi/492604/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.