Tay nắm lấy cằm Hạ Thì Lễ, hôn anh triền miên
Lúc Quý Kiều ngồi vào thư phòng một lần nữa, dường như có cảm giác như quay lại quá khứ.
Cô do dự rất lâu, rồi mở khóa điện thoại Hạ Thì Lễ.
Trước đó cô cũng từng xem điện thoại của Hạ Thì Lễ rồi, thậm chí còn giúp anh trả lời tin nhắn wechat lúc anh bận.
Nhưng xem điện thoại với tâm thái kiểm tra này vẫn là đầu tiên.
Dưới ánh đèn vàng, mắt Quý Kiều khẽ giật liên hồi.
Hạ Thì Lễ rất bận, có rất nhiều tin nhắn và các cuộc gọi trong điện thoại.
Tim Quý Kiều đập nhanh dữ dội, ngón tay khẽ run mở wechat ra, nhanh chóng lướt xuống dưới…
Một tiếng sau, Quý Kiều bỏ điện thoại xuống, đầu ngửa ra sau ghế, thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Điện thoại của Hạ Thì Lễ rất sạch sẽ, tất cả những lịch sử tin nhắn cô có thể xem đều không có vấn đề gì.
Những cuộc nói chuyện của anh với người khác giới đều rất đơn giản, còn xa cách hơn cả hồi mới đầu đại học anh rep tin nhắn của cô.
Với một vài vấn đề có hơi vượt quá giới hạn, anh đều dùng danh nghĩa có bạn gái để cho qua.
Có những cái thì còn chẳng thèm trả lời luôn.
Còn Trần Cách, hiện tại còn chưa ở trong list bạn bè của anh, cũng không thấy dấu vết đã từng gửi lời mời kết bạn.
Quý Kiều ngồi trong thư phòng ngẩn người một lúc, rồi cầm chiếc điện thoại không có gì mờ ám mà quay lại phòng.
Hạ Thì Lễ vẫn đang ngủ, không hề hay biết gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cam-sung-toi-trung-sinh-roi/492619/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.