Anh chủ động hơn chút có được hay không?
Lớp 11 năm ấy, vòng bán kết của cuộc thi Vật lý tỉnh được tổ chức ở thành phố H.
Thi cả lý thuyết và thực hành mất khoảng một tuần.
Trong khoảng thời gian này, là tuyển thủ tham gia cuộc thi, Hạ Thì Lễ và Triệu Hựu được sắp xếp vào cùng một ký túc xá ở thành phố H.
Buổi sáng bọn họ huấn luyện, đến tối sẽ tự học, liền ở đó một tuần.
Nghe Hạ Thì Lễ kể, Quý Kiều mới láng máng nhớ ra hình như cũng có chuyện như vậy.
“Đúng rồi! Đợt đó bọn anh tranh căn-tin với tụi em.” Cô đột nhiên nhớ ra, “Với lại để chăm sóc cho bọn anh căn-tin còn thay đổi đồ ăn rất là đa dạng luôn.”
Khoảng thời gian đó trong trường có rất nhiều học sinh trường khác đến, các cửa căn-tin cũng được sắp xếp khác với trước đó.
Sau này Quý Kiều mới biết được đó là những học sinh đến tham dự cuộc thi Vật Lý, căn-tin sợ bọn họ ăn không quen đồ ăn ở đây nên đã đặc biệt mở mấy cửa căn-tin đồ ăn nữa.
“Vậy thì đúng là nên cảm ơn bọn em rồi.” Hạ Thì Lễ cong môi, “Cũng rất ngon nữa.”
“Vậy nên lúc anh nhìn thấy em thì em đang làm gì?” Quý Kiều tò mò.
Lúc hỏi câu này, hai người đã về đến nhà rồi.
Quý Kiều cởi áo khoác, ôm eo Hạ Thì Lễ, ngẩng đầu lên nhìn anh.
Hạ Thì Lễ nhớ lại, bàn tay ấm nóng chạm vào má cô: “Đang…khóc.”
Quý Kiều ngạc nhiên, phản bác theo bản năng: “Không thể nào, em mới không khóc đâu.”
Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cam-sung-toi-trung-sinh-roi/492626/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.