“Nhưng mà em nhớ anh mà”
Quý Kiều đọc xong mail, cả người xụi lơ trên ghế, tay chân lạnh lẽo.
Mail của Thường Ninh Viễn rất dài, bên trong tỉ mỉ kể lại chuyện ở đời trước của Tiền Tĩnh Tĩnh và Đường Tu Văn.
Theo như anh ta nói, bố mẹ của Đường Tu Văn ly dị từ sớm, Đường Tu Văn từ nhỏ đã sống với mẹ.
Sau này mẹ Đường Tu Văn bị bệnh nặng, lên cấp 2, cậu ta không thể không trở về sống với bố, đổi tên thành Đường Tu Văn.
Bố Đường đã cưới vợ mới rồi sinh con từ lâu, tình cảm với Đường Tu Văn cũng không sâu.
Chuyện sau đó liền có hơi giống với mấy tình tiết cẩu huyết của nhà giàu.
Vì từ chối giao lưu qua lại với thiên kim nhà bạn của bố Đường, mối quan hệ cha con vốn lạnh nhạt lại càng thêm mỏng manh.
Lại thêm mẹ kế ở giữa làm khó dễ, chuyện của cậu ta với Tiền Tĩnh Tĩnh chắc chắn là sẽ không được phụ huynh chấp nhận.
Đây cũng là nguyên nhân mà cậu ta vẫn luôn không đưa Tiền Tĩnh Tĩnh về nhà gặp bố mẹ.
Về sau cậu ta và nhà họ Đường thương lượng tốt các điều kiện, lúc quay lại tìm Tiền Tĩnh Tĩnh mới hay tin cô ấy phá thai.
Đường Tu Văn hối hận vô cùng, theo đuổi Tiền Tĩnh Tĩnh lại một lần nữa rất lâu.
Vì biết Tiền Tĩnh Tĩnh có bóng ma với chuyện mang thai, Đường Tu Văn liền đi buộc ga-rô.
Cậu ta tỏ vẻ bản thân có thể không cần con cái, nguyện ý đợi đến một ngày kia Tiền Tĩnh Tĩnh có thể chấp nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cam-sung-toi-trung-sinh-roi/492638/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.