Thấy người khác tóm tắt chặng đường nghiên cứu khoa học của mình, Tống Chân chỉ cảm động một chút, nhưng nhìn thấy có người viết tường tận chi tiết về những thành tựu của mẹ mình Trang Khanh, Tống Chân không kìm được nước mắt.
Cảm xúc quá mức phức tạp.
Có tự hào, có chua xót, còn có bất bình, nhưng hơn hết, có lẽ là vì lâu lắm rồi mới thấy được những lời tử tế như thế, khiến trong lồng ngực nàng nóng lên, cảm động rơi lệ.
Thấy nàng khóc, Tả Điềm hoảng sợ ngẩng đầu lên từ đống tư liệu.
Tả Điềm không hiểu chuyện gì, thật thận trọng nói: "Chân Chân, cậu, sao vậy?"
Tống Chân lắc đầu, nói: "Không sao, tớ không sao."
Giọng nói khàn đặc, mang theo tiếng nức nở, là ai thì cũng sẽ không tin câu không sao này.
Vẻ mặt Tả Điềm nói lên tất cả, Tống Chân lấy khăn giấy trên bàn lau nước mắt, đôi mày khi thì nhíu chặt, lúc lại giãn ra, cố gắng hết sức đề kiềm chế biểu cảm của mình, nhưng nỗi uất ức giấu trong lòng đã lâu nay có người thấu hiểu, được người tìm ra, được người... Cảm thông, Tống Chân không khống chế được chính mình!
"Tớ, tớ chỉ... Là chuyện Trúc Tuế nhờ cậu chuyển lời bảo tớ lên mạng xem, tớ xem xong, cảm thấy rất cảm động, chỉ là cảm động thôi, không có gì đâu..."
Tống Chân: "Bây giờ tớ không kìm được cảm xúc, tớ ra sofa ngồi xem."
"Cậu không cần lo lắng đâu, cứ làm việc của mình đi."
"Thật đấy, không cần lo cho tớ."
Tống Chân cầm khăn giấy đi ra phòng khách, lấy giấy lau nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cap-tren-cua-vo-truoc-can-ba-danh-dau/3007948/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.