Đồng Nhu nói một cách rất khó chịu, âm thanh mất đi sự tao nhã thường ngày, vẻ mặt bình tĩnh dường như sụp đổ, như thể sẽ mất bình tĩnh vào giây tiếp theo.
Thẩm phán nghe vậy, im lặng lật qua vài trang tài liệu chứng cứ của Đồng Nhu.
Ngay khi mọi người nghĩ rằng thẩm phán sẽ chuyển sang bước tiếp theo của quy trình thì thẩm phán lại nhàn nhã lặp lại, "Không có phản đối gì hết phải không?"
Tống Chân: "..."
Đồng Vân: "..."
Đồng Nhu: "..."
Ừmm...
Thẩm phán cũng bốn mươi tuổi có hơn rồi, cũng thuộc dạng hồ ly mấy ngàn năm, nói đây chỉ là ngoài ý muốn thì... Tóm lại là Tống Chân không tin.
Tống Chân không tin, còn Đồng Nhu thì sao?
Đương nhiên cũng không tin rồi, Đồng Nhu tức muốn nổ tung.
Luật sư nghe vậy đoán được thái độ của thẩm phán, vội nói nhỏ vào tai Đồng Nhu, cố sức nói đỡ.
"Đây chỉ là để đảm bảo thôi, tòa án xác nhận nhiều lần là chuyện bình thường, viện trưởng Đồng, vị thẩm phán này là người nghiêm túc nhất ở Quân khu I, ngài đừng nghĩ nhiều, cũng đừng để bụng, cho nên..."
Luật sư càng nói, sắc mặt Đồng Nhu càng tái đi, nhìn bà như vậy, luật sư nhất thời không nói nên lời, trong lòng hết hi vọng, chỉ còn có thể nhắm mắt cầu nguyện.
"Viện trưởng Đồng, tốt xấu gì ngài cũng nên trả lời lại đi, đây là Tòa án Quân sự, không trả lời là hành vi coi thường tòa án đấy!"
Đây là tội coi thường triều đình đó bà chị ơi, đến lúc đó thì cả tôi cũng chết nữa đó!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cap-tren-cua-vo-truoc-can-ba-danh-dau/3007950/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.