"Nhóm, nhóm trưởng, cái, cái đó, em, em..."
Câu hỏi này của Tống Chân quá đột ngột, khiến Trần Nghiệp không kịp phản ứng, bắt đầu lắp bắp.
Tống Chân nheo mắt, "Chị hỏi cậu, cậu cứ nói những gì mình biết là được, chẳng lẽ chị lại đem những gì cậu nói đi nói lại Điềm Điềm sao?"
"Hơn nữa, đâu phải do cậu kể chị mới biết, chuyện giữa bọn họ... Chẳng phải do chị tự nhận ra à?"
"..."
Lời này đã thuyết phục được Trần Nghiệp.
Nhưng chủ yếu là vì Tống Chân còn bồi thêm một câu, "Nếu cậu không muốn nói thì thôi, chị đi hỏi Tả Điềm vậy."
Trần Nghiệp sao có thể để nàng đi hỏi chị Điềm được chứ, lập tức kể hết mọi chuyện mình biết cho nàng.
"Chuyện là, chị Chân Chân, cụ thể thì em cũng không rõ lắm, theo những gì em biết thì, ban đầu là trong lúc thử nghiệm lâm sàng, người của Quân khu III cứ tới gây rối, lúc đó chị Điềm bảo chúng ta nên xây dựng mối quan hệ tốt với người của Quân khu V, tránh trường hợp Quân khu III với Quân khu V phối hợp lại, một bên đóng vai ác, một bên đóng vai thiện đến gây sự với chúng ta... và đội trưởng Hứa, người mà chị cũng biết rồi đó, có tính cách khá tốt..."
"Lúc thử nghiệm lâm sàng thuốc thử Z thì mọi người đã khá thân thiết rồi, sau đó hình như là chị Điềm định đi ăn ở nhà hàng mà chị ấy muốn đi nhưng lại bị người ta cho leo cây, thế là chị ấy tạm thời kéo đội trưởng Hứa đi cùng, a, ha ha, ai cũng biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cap-tren-cua-vo-truoc-can-ba-danh-dau/3007957/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.