"Đưa thiết bị báo động cho tôi, từ từ thôi."
"Đừng hòng giở trò."
Dưới ánh mắt giận dữ của Tống Chân, họng súng lạnh lẽo của Đồng Nhu vẫn theo sát.
Tống Chân đặt thiết bị cảnh báo vào lòng bàn tay, từ từ giơ lên, sau đó bị Đồng Nhu giật lấy.
"Tại sao bà lại muốn phá hoại thử nghiệm lâm sàng Alpha?"
Tống Chân nghiếng răng hỏi ra vấn đề bức thiết muốn biết nhất trong lòng.
Đồng Nhu nhíu mày, như thể nghe được chuyện gì đó buồn cười, khẽ lắc đầu.
"Tôi chưa từng muốn phá hoại nó."
Ngược lại, bà ta mong muốn thử nghiệm này thành công hơn ai hết.
"Vậy bà..."
Ở phía xa vang lên tiếng bước chân, cả hai đều nghe thấy.
"Đó là vấn đề thứ hai rồi, ở đây nói chuyện bất tiện, cô Tống, chúng ta đổi chỗ nhé?"
Giọng điệu nghe như dò hỏi nhẹ nhàng, nhưng hành động thì lại không để cho Tống Chân có quyền lựa chọn.
*
Mặc dù có người đi cùng, và suốt hơn mấy tiếng đồng hồ trước cũng không xảy ra chuyện gì, nhưng gió từ hành lang lùa qua... vẫn khiến Tả Điềm bất giác sợ hãi.
Tả Điềm: "QAQ!"
Cô nhát gan, cô sợ ma, cô thừa nhận.
Là kiểu người chỉ cần xem mấy video cắt từ phim kinh dị vào ban ngày thôi là đêm cũng ngủ không nổi, lúc nào cũng tự dọa mình đến phát khiếp!!
Cảm thấy Tống Chân đi hơi lâu, Tả Điềm cầm điện thoại lên mới phát hiện mình vừa trả lời tin nhắn của đối phương xong, "..."
Tả Điềm vòng tay tự ôm lấy mình, mượn ánh đèn pin của quân nhân bên cạnh, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cap-tren-cua-vo-truoc-can-ba-danh-dau/3007992/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.