Vào thời điểm tệ hại nhất cuộc đời mình, Trúc Tuế gặp được người dịu dàng nhất thế gian.
Cô thậm chí còn không biết tên đối phương.
Nhưng con người vốn dĩ là những cá thể độc nhất vô nhị, có người sinh ra như có siêu năng lực kì diệu, chỉ cần nói chuyện đôi ba câu thôi là tâm trí mình đã bị kéo chệch hướng, có giận dỗi cũng tan biến chẳng còn mảy may.
Những đám mây u ám và gai góc trong lòng cũng bị nụ cười ngọt ngào ấy sưởi ấm, từng chút từng chút một rút lui.
Ban đầu chỉ là chút cảm giác bình yên, giữa những ngày bị tâm trí tra tấn giày vò, được yên ổn đôi chút thôi cũng đã là một món quà quý giá đối với Trúc Tuế.
Rồi chẳng biết từ lúc nào, một chút mong chờ lặng lẽ nảy mầm trong lòng cô.
Rõ ràng chẳng nói gì đặc biệt, toàn những câu 'Xin chào', 'Tạm biệt', 'Hôm nay trời đẹp nhỉ' vân vân mây mây, kiểu trò chuyện chẳng có chút dinh dưỡng nào, nhưng chỉ cần nghe đối phương gọi điện cho gia đình, trò chuyện với bạn bè, cảm nhận sự ấm áp thường nhật ẩn sau từng lời nói, Trúc Tuế cảm thấy rất khác lạ.
Nhưng khi nhận ra lòng mình thật sự đã rung động, cô lại để vuột mất người ấy.
Sau khi phân hóa xong, người kia biến mất khỏi bệnh viện như thể chưa từng tồn tại.
Có lúc, Trúc Tuế tự tin rằng chỉ cần lật hồ sơ bệnh án ra tra một lượt là kiểu gì cũng gặp lại.
Thế mà sau khi lần mò gần cả ngàn bộ hồ sơ, cô đành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cap-tren-cua-vo-truoc-can-ba-danh-dau/3007998/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.