Chờ đến khi Mặc Trạch Dương thấy Cố Giai Mính và Mặc Uẩn Tề đều hóa trang thành người già xong xuôi, tuy biết là giả, bé vẫn hơi sững người một chút.
Nhìn hai ba hiện tại với dáng vẻ ấy, dù cả hai vẫn đang mỉm cười nhìn mình, Mặc Trạch Dương vẫn cảm thấy lòng hơi nhói.
Trẻ con lớn lên trong gia đình đơn thân, ít nhiều gì cũng nhạy cảm. Bé nhìn cảnh đó liền nghĩ, yêu quái rồi cũng có ngày sẽ già đi sao? Già rồi thì sẽ giống ông nội, rồi một ngày cũng sẽ bay đi mất?
May mà hai ba của bé đều không phải người bình thường, chắc là sẽ ở bên bé rất lâu, rất lâu. Chỉ cần sau này khi bé lớn, họ không mượn cớ "tôi luyện" mà đuổi bé ra khỏi nhà là được. Bé thật lòng chỉ muốn mãi mãi ở cùng họ. Nghĩ đến đây, tâm trạng Mặc Trạch Dương dễ chịu hơn hẳn. Bé dắt tay mỗi người một bên, vốn định ôm một cái, nhưng lại nhớ lời ban nãy bên tổ chương trình — rằng bé đã lớn rồi, phải bảo vệ ba, nên không thể cứ đòi ôm nữa.
Mặc Trạch Dương dắt hai "ông già" nhà mình đến ghế ngồi, ngoan ngoãn bóp chân cho cả hai. Cái dáng nhỏ nghiêm túc như vậy khiến Cố Giai Mính nhìn mà chỉ muốn bế lên cọ một cái.
Nhóc nhà cậu ngoan ghê!
Đúng lúc đó, từ trên lầu vang lên tiếng cười ha hả của Bạch Kỳ Quân, giọng cười đầy châm chọc vang dội: "Ái chà, cái tạo hình này xấu thấy ghê luôn! Sao chú lại hóa trang kiểu bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cha-ruot-cua-con-trai-tim-toi-cua/2786441/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.