Chỉ cần thầy cô gọi một cuộc điện thoại, phụ huynh phải chạy đứt cả chân, bất kể đang làm gì cũng phải phóng về trường ngay. Mặc Uẩn Tề và Cố Giai Mính cũng vậy, hôm đó lập tức quay về, sáng hôm sau đã có mặt ở nhà trẻ, lo sợ Mặc Trạch Dương gây ra họa lớn gì – vì nhóc mà ném một quả cầu sét ra thì cũng đâu phải chuyện đùa.
Hiệu trưởng Mao và cô giáo chủ nhiệm của Mặc Trạch Dương rất nhiệt tình tiếp đãi hai người, rót trà rót nước chu đáo, không có chút vẻ gì là đang chuẩn bị trách mắng.
Chính vì thái độ quá tử tế đó mà Cố Giai Mính càng thấy bất an trong lòng: "Hiệu trưởng Mao, cô giáo Vương, có chuyện gì thì cứ nói thẳng, tụi tôi chịu được. Con trai tụi tôi lại gây ra chuyện gì nữa? Là làm sập phòng học hay đánh nhau với ai? Nếu cần đền tiền thì đền tiền, cần xin lỗi thì xin lỗi, tụi tôi không phải kiểu không nói lý đâu, muốn làm lớn thì cứ làm lớn luôn đi!"
Cô Vương cười nhẹ, khách sáo nói: "Anh nghĩ nhiều rồi, trường mình đâu dễ gì làm khó phụ huynh. Thật ra lần này mời hai anh đến là muốn bàn về chuyện tương lai của Mặc Trạch Dương."
Mặc tổng nhướng mày, vắt chân, giọng thản nhiên: "Nói đi."
Hai cô thầy lập tức cảm thấy khí thế từ Mặc tổng áp đảo, cảm giác rõ ràng là tâm trạng anh ấy không tốt.
Hiệu trưởng Mao nhanh chóng đỡ lời, mỉm cười: "Chuyện là thế này, nhà trẻ tụi tôi không chỉ chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cha-ruot-cua-con-trai-tim-toi-cua/2786460/chuong-100-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.