Cố Giai Mính thì thầm với Mặc Uẩn Tề: "Chắc mình ở đây một thời gian rồi về sớm chút, em sợ ở lâu, con mình biến thành cục bông mất."
Mặc Uẩn Tề cố nhịn cười: [Rất có khả năng.]
Mấy người hầu trong nhà chỉ liếc nhìn Cố Giai Mính và Mặc Trạch Dương, rồi lại tiếp tục làm việc, ai nấy đều được huấn luyện kỹ, không nói một lời dư thừa.
Buck thì đã tới tuổi "nghỉ hưu", bình thường không ở đây mà quản trang viên riêng của Mặc tổng, giờ được triệu hồi gấp về nước. Giờ quay lại, Mặc Uẩn Tề sắp xếp ông ở bên cạnh Mặc Trạch Dương. Dù gì Buck cũng là yêu tinh, Trạch Dương cũng quen thân, hiện tại người có thể khiến Mặc tổng yên tâm, cũng chỉ có Buck.
Phòng của Mặc Trạch Dương đã được mẹ Mặc cho người dọn sẵn, hẳn ba phòng riêng biệt! Ba kiểu thiết kế kiểu lâu đài cho trẻ em!
Chưa kể còn một căn nhà nhỏ làm phòng đồ chơi, bên trong đồ chơi to nhỏ đủ kiểu, ném Mặc Trạch Dương vô đó, cho chơi 5 phút là đủ để bé mê mẩn ba ngày.
Ý của mẹ Mặc là: "Chơi thoải mái đi, chơi chán rồi nội lại mua tiếp!"
Cố Giai Mính nhìn mà mặt đơ, miệng không nói nên lời: [Mẹ vợ mới là người tiêu tiền số một. Nhà anh Mặc kiếm nhiêu đó không biết có đủ cho bà tiêu không...]
Chơi một lúc, Mặc Trạch Dương vui vẻ nhảy lên, chỉ ra hồ nước ngoài sân: "Nội ơi, con muốn chèo thuyền!"
Tuy không muốn ướt lông, nhưng bé rất thích ngồi thuyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cha-ruot-cua-con-trai-tim-toi-cua/2786468/chuong-106-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.