Hỏa hồ ly chẳng buồn để tâm đến mấy suy nghĩ kỳ lạ của đám người phàm, đảo mắt nhìn một vòng xung quanh rồi cuối cùng cũng phát hiện ra một người quen, liền nhoẻn cười đi tới: "Buck, Cố Giai Mính đâu rồi?"
Buck mỉm cười đáp: "Hai vị chủ nhân nhà tôi mà biết ngài đích thân tới đây, chắc chắn sẽ rất vui mừng."
Hỏa hồ ly thầm nghĩ, còn gì nữa, là người trong tộc của Cố Giai Mính, hắn đương nhiên phải đích thân đến chúc mừng. Đừng nói là máy bay, hắn còn chẳng thèm đi, tự mình bay qua đây bằng linh khí, vượt cả đại dương cơ mà, đủ thấy thành ý lớn cỡ nào!
Thực ra, Mặc tổng đã cho phái chuyên cơ đi đón các bạn bè của Cố Giai Mính rồi, chỉ có điều hỏa hồ ly không biết, cửu vĩ yêu hồ kia hoàn toàn dùng linh lực của bản thân bay sang tận đây.
Quản gia Buck nhìn bộ dạng trang điểm rực rỡ của hỏa hồ ly thì cũng hiểu: chắc chắn là không kịp bắt chuyến bay của Mặc tổng rồi. Ông lịch sự nhắc: "Ngoài kia nhiều người, mà ngài ăn mặc như vậy ra ngoài có vẻ hơi... không hợp lắm."
Hỏa hồ ly ngẫm nghĩ đôi chút, đi ra chỗ vắng người, thi triển một chiêu thuật che mắt. Khi quay lại, tuy hắn vẫn mặc đúng bộ đồ của mình, nhưng trong mắt người ngoài, lại là một bộ vest trắng trang nhã: "Giờ thì sao?"
Lão Buck: "...... Rất ổn." Có điều tốc độ hóa trang này nhanh quá mức, dễ khiến người ta nghi ngờ. Nhất là nhị thiếu gia Mặc Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cha-ruot-cua-con-trai-tim-toi-cua/2786470/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.