Cuối tháng ba, Hà Nguyệt sáng sớm tỉnh lại liền phát hiện trên tủ đầu giường có một bó hoa cúc.
Vốn nàng còn tưởng rằng hai đứa nhỏ nghịch ngợm để đó.
Hỏi hai đứa nhỏ mới biết không phải bọn chúng.
Nếu không phải bọn chúng, chắc là Từ Thanh Dương, chẳng qua... Hắn sao đột nhiên lại đưa hoa cho mình?
Hà Nguyệt nghĩ trăm lần cũng không ra, mãi cho đến tối Từ Thanh Dương trở về, nàng thỉnh thoảng trộm liếc nhìn hắn.
Từ Thanh Dương nhạy bén chú ý tới ánh mắt của nàng, nhàn nhạt nói: "Mau ăn cơm đi."
Hà Nguyệt lúc này mới ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm, bởi vậy cũng không chú ý tới trong mắt Từ Thanh Dương chợt lóe tia sáng.
Hà Nguyệt rửa mặt xong định đi dỗ hai đứa nhỏ ngủ, vừa lúc đụng phải Từ Thanh Dương từ phòng bọn trẻ đi ra.
Hà Nguyệt tò mò hỏi: "Bọn nhỏ ngủ?"
Từ Thanh Dương ừ một tiếng, "Nàng trước đừng ngủ, ta có lời muốn nói." Sau khi nói xong liền chạy lên lầu.
Hà Nguyệt vừa lúc cũng có vấn đề muốn hỏi hắn, liền ngoan ngoãn mà ngồi trên sô pha phòng khách chờ hắn.
Từ Thanh Dương nhanh chóng quay lại, không đến một phút liền thấy hắn đi xuống, trong tay cầm một lọ rượu cùng một cái hộp nho nhỏ.
Hà Nguyệt khó hiểu nhìn hắn, hắn đem hộp đưa tới: "Cho nàng."
"Cho ta?" Hà Nguyệt tò mò mở ra, bên trong là một chiếc đồng hồ.
Hà Nguyệt tức khắc tròn mắt, lắp bắp nói: "Chàng... Chàng mua đồng hồ cho ta?"
Không trách nàng phản ứng lớn như vậy, thật sự ở thời đại này đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-chang-quan-nhan-tho-lo-mua-ve-nha/2452580/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.