Về công việc của Thạch Hiểu Tĩnh, Hà Nguyệt tạm thời không rõ lắm.
Hai đứa nhỏ dần lớn lên, đã có thể bập bẹ nói được vài từ.
"Ma ma!!!" Hà Nguyệt nghe thấy Từ Tiểu Bảo kêu nàng, liền từ phòng bếp chạy ra.
Thấy hai đứa nhỏ đưa lưng về phía nhau, giống như đang cãi nhau, Hà Nguyệt không khỏi tấm tắc bảo lạ.
Không có cách nào, Từ Nhị Bảo di truyền từ Từ Thanh Dương, không nói tới cá tính bá đạo, còn rất thích làm nũng.
Mỗi lần chọc Hà Nguyệt tức giận, nàng liền trương cái miệng nhỏ nũng nịu gọi "Ma ma... Ma ma...", Trong lòng nàng có tức giận cũng không giận nổi nữa.
Mà Từ Tiểu Bảo trời sinh chính là cái đuôi của tỷ tỷ hắn, Từ Nhị Bảo đi đến nơi nào hắn liền theo tới đó, tình cảm hai đứa vô cùng tốt.
Hà Nguyệt quan sát, có rất nhiều lần Từ Tiểu Bảo sẽ lén lút nhường tỷ tỷ một chút, mặc kệ là đồ ăn, hay là đồ chơi, chỉ cần Từ Nhị Bảo muốn, hắn đều nguyện ý nhường cho tỷ tỷ.
Bởi vậy nàng thấy hai người hư hư thực thực cãi nhau mới có thể khiếp sợ như vậy.
"Tiểu Bảo tìm ma ma có chuyện gì?" Hà Nguyệt đi đến trước mặt Tiểu Bảo, nhìn hắn chu cái miệng nhỏ, bộ dáng đang giận dỗi.
Từ Tiểu Bảo giơ tay lên, để cho Hà Nguyệt có thể nhìn thấy rõ đồ vật trong tay hắn: "Đồ chơi ba ba làm bị Nhị Bảo nghịch hỏng rồi..."
Trong tay Từ Tiểu Bảo chính là con thú được Từ Thanh Dương đan bằng cỏ cho hắn, chỉ là đã bị phá nát.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-chang-quan-nhan-tho-lo-mua-ve-nha/2452591/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.