Hà Nguyệt sinh hai đứa nhỏ dường như đã dùng hết sức lực toàn thân.
Nàng chỉ kịp nhìn hai bảo bảo một cái, không đợi Từ Thanh Dương tiến vào liền hôn mê.
Hà Nguyệt ngủ một mạch đến chiều mới tỉnh lại.
Khi tỉnh lại, nàng thấy Từ Thanh Dương ngồi ở mép giường, mắt hơi khép, thoạt nhìn có chút mệt mỏi.
"Nước..." Nàng muốn mở miệng kêu hắn, không ngờ miệng lưỡi khô khốc, nói chuyện cũng khó khăn.
Từ Thanh Dương vừa nghe thấy thanh âm của nàng, lập tức tỉnh lại.
Nghe nàng kêu khát, vội vàng rót cho nàng ly nước, đưa tới miệng nàng: "Uống đi."
Hà Nguyệt nhấp một ngụm, yết hầu tức khắc dịu xuống.
Một buổi tối không thấy Từ Thanh Dương, nàng cẩn thận đánh giá hắn, cũng không biết người này làm sao, trên mặt râu mọc lổm nhổm, ngay cả dưới đôi mắt cũng có thêm quầng thâm.
"Từ Thanh Dương, ta muốn nhìn bảo bảo."
"Ừ, nàng đừng xuống dưới, ngoan ngoãn nằm xuống, ta ôm con tới cho nàng." Hắn đi ra ngoài một lúc liền ôm hai đứa nhỏ quay lại, ngồi xuống mép giường...
Hà Nguyệt vội vàng nhìn qua, cẩn thận đánh giá hai đứa nhỏ, trước tiên kiểm tra ngón tay ngón chân bọn chúng, xác định không có dị tật gì, mới thở phào nhẹ nhõm.
"A... Hai con khỉ nhỏ." Hà Nguyệt nhìn chằm chằm bọn chúng, phụt một tiếng bật cười.
"Đâu là tỷ tỷ, đâu là đệ đệ a?" Nàng nhớ rõ đứa đầu chui ra trước là con gái, đứa sau là con trai.
"Đây, tỷ tỷ bọc khăn màu đỏ, màu lam là đệ đệ."
"Ừm... Tỷ tỷ giống như hơi chút lớn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-chang-quan-nhan-tho-lo-mua-ve-nha/2452643/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.