Lần trước mưa một trận, chờ đến khi trời tạnh, Từ Thanh Dương khiêng một túi nước bùn trở về, theo sau còn có mấy đồng chí quân nhân khiêng vài bó củi.
Hà Nguyệt tò mò nhìn Từ Thanh Dương đào đất trong viện, không đoán được hắn đang làm gì.
"Chàng đang làm gì vậy? Mấy bó củi này dùng để làm gì?"
Từ Thanh Dương một bên bận rộn, một bên đáp lời nàng: "Ở đây dựng một cái lều, như vậy về sau nàng ở trong sân đi lại sẽ không bị mưa xối ướt."
Hà Nguyệt không nghĩ tới hôm trước trời mưa, nàng tùy ý oán giận một câu, nay người này lại cầm theo bó củi trở về.
Trong lòng tức khắc ngọt ngào.
Mấy ngày sau Từ Thanh Dương dựng xong lều, lại tu sửa phòng tắm.
Vốn dĩ nàng đều rửa mặt trong phòng bếp, ở lầu một Từ Thanh Dương giúp nàng tìm một chỗ trống, xây cái hồ nước nhỏ, về sau cũng tiện cho nàng tắm rửa.
Vài ngày sau, Hà Nguyệt nhìn ngôi nhà rực rỡ hẳn lên, ôm Từ Thanh Dương hung hăng hôn một cái.
"Chàng thật quá tuyệt vời!"
"Được rồi! Đừng loạn nhảy! Nếu quăng ngã bảo bảo, xem ta giáo huấn nàng thế nào."
Từ doanh trưởng tri kỷ thậm chí ngay cả ổ của Từ Đại Bảo cũng may lại, cái đáy rơm đổi thành một tầng rêu xanh, thảm rêu mềm mại khiến Từ Đại Bảo không làm gì liền nằm lên đó lăn lộn.
Mấy tẩu tử tới nhà nàng thấy Từ doanh trưởng vì nàng sửa sang, đều hâm mộ không thôi.
Về nhà cũng sôi nổi kêu lão công nhà mình học theo, chọc cho đại bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-chang-quan-nhan-tho-lo-mua-ve-nha/2452651/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.