Về đến nhà, Hà Nguyệt đem đồ trong túi lấy ra, ăn xong bữa tối đơn giản, rửa mặt lên lầu hai.
Nàng ngồi trên giường nhìn căn phòng trống rỗng, không khỏi suy nghĩ xem nên mua thêm cái gì.
Mấy năm tới xem ra vẫn sẽ ở đây. Cần mua một chiếc tủ đầu giường, nếu không cũng không biết để đồ ở đâu.
Tủ quần áo mà nói, nàng hiện tại quần áo cũng không nhiều, chưa cần mua vội.
Trong phòng khách, nàng muốn có sô pha để ngồi, trong viện nàng còn hy vọng Từ Thanh Dương có thể làm cái bàn đu dây.
Buổi tối nàng có thể ngồi ở trong viện vừa hóng gió vừa chờ hắn trở về.
Hà Nguyệt không khỏi cảm khái, trong nhà vẫn là nên có đàn ông.
Hắn mới đi ra ngoài mấy ngày, nàng liền ý thức được tầm quan trọng của hắn.
Sáng hôm sau ăn qua bữa sáng, nàng lại cầm cuốc ra ruộng, nếu Từ Thanh Dương không có nhà, vậy thì chỉ có thể là nàng làm.
Toàn bộ buổi sáng đều bận rộn ở ngoài ruộng, cuối cùng cũng cuốc xong hết mấy đám đất, chờ Từ Thanh Dương trở về, nàng sẽ bàn bạc cùng hắn xem nên trồng cây gì.
Hà Nguyệt giữa trưa ăn một chén mì, dùng canh xương hầm hôm qua nấu, đặc biệt ngon.
Nàng vô thức nghĩ, Từ Thanh Dương không ăn được thật quá đáng tiếc.
Ăn xong bữa trưa, nàng nhìn ra bên ngoài, trời quá nắng, nàng sợ đen da, tính toán ở nhà xử lý đám vải dệt mua về ngày hôm qua.
Nàng vận khí tốt, mua được một khối màu lam cùng một khối vải dệt màu vàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-chang-quan-nhan-tho-lo-mua-ve-nha/2452719/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.