"Tỉnh?"Hà Nguyệt vừa mới mở mắt ra, còn chưa tỉnh táo lại, đã bị một trận tê dại trước ngực làm cho phát ngốc.
Giây tiếp theo, nam nhân đem dục vọng cứng rắn trực tiếp từ phía sau tiến vào, Hà Nguyệt bị đâm thét chói tai: "A... Ngươi... Ngươi...."
"Ngươi cái gì? Hửm?" Nam nhân ác ý tiếp tục đâm về phía trước, nghe thấy tiếng kêu của nàng ngược lại càng thêm hưng phấn, đè nặng nàng bắt đầu mạnh mẽ thọc vào rút ra.
Hà Nguyệt dùng tay che miệng, sợ bị người khác nghe thấy, nhưng nam nhân này đâm nàng quá thoải mái, tiếng rên rỉ rách nát từ trong miệng không ngừng tràn ra.
"Ha.... Ha... Từ Thanh Dương... chậm một chút..."
"Lão tử không chậm được!" Hạ bụng Từ Thanh Dương kịch liệt thọc vào rút ra mấy chục lần, vừa tối hôm qua Hà Nguyệt bị đè nặng thao thật lâu, hoàn toàn không chịu nổi mạnh bạo như thế, thân mình run lên, khóc lóc tiết ra.
"Ô ô... Ngươi... Ha... Hỗn đản... " Hà Nguyệt ủy khuất khóc thút thít, tiểu huyệt phía dưới co rút kẹp lấy côn th*t bên trong, Từ Thanh Dương bị kẹp cực kì thoải mái, cắm mạnh vài cái liền kêu một tiếng, bắn ra.
Từ Thanh Dương vòng tay ôm người nằm trên giường, dưới háng vô thức đỉnh đỉnh, kéo dài khoái cảm bắn tinh.
Hà Nguyệt đáng thương vừa mới cao trào, lại bị hắn nho nhỏ đâm chọc làm cho lại cao trào một hồi.
Chờ đến khi hai người bò dậy, mặt trời cũng đã lên, Hà Nguyệt đành phải mềm chân vào bếp làm cơm sáng.
Sức ăn của Từ Thanh Dương rất lớn, may mà hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-chang-quan-nhan-tho-lo-mua-ve-nha/2452731/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.