Tạ Ngọc đi theo cũng không khách sáo.
Anh bước một chân dài, lấy đi một guitar bass.
Hứa Tích Vân và bốn thực tập sinh khác bước vào, vẫn có một chút nhút nhát.
Tư Phù Khuynh liếc nhìn họ.
Năm người trông rất nghiêm túc, ngay lập tức bước tới lấy thiết bị âm thanh, dây điện cũng được rút ra.
Âm nhạc trong phòng khiêu vũ đột ngột ngừng lại.
Các thực tập sinh vẫn đang tập nhảy cũng phải dừng lại, vẻ mặt khó coi.
"Tư Phù Khuynh!" Sắc mặt Mục Dã tái nhợt, đứng lên: "Cô đi quá xa rồi!"
"Cô Lâm, còn có thực tập sinh lớp F ở đây sao?" Tư Phù Khuynh quét mắt, cười uể oải, "Xem ra cô Lâm rất có tầm nhìn xa trông rộng, ta thật xấu hổ."
Một câu nói, mắng hai người.
Mục Dã siết chắc nắm đấm: "Tư Phù Khuynh!"
Mục Dã bị rớt xuống lớp F, lúc đó người cố ý bắt lỗi anh không phải là Tư Phù Khuynh sao?
Tạ Ngọc đeo guitar bass trên lưng, cười nhạt: "Lớp A bị hạ xuống lớp F, thật sự cần phải cố gắng chăm chỉ hơn."
Mặt Mục Dã tái xanh hơn.
Anh ta thật sự không dám đối đầu trực diện với Tạ Ngọc.
Người hâm mộ của Tạ Ngọc, bình thường đều hết sức ôn hoa.
Nhưng một khi đã liên quan đến lợi ích của Tạ Ngọc, họ sẽ trở nên phát rồ.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao tổ tiết mục chưa bao giờ dám công khai chèn ép Tạ Ngọc.
"Cô Tư, làm như vậy không tốt lắm, phải không?" Lâm Khánh Nhan véo vào lòng bàn tay, vẫn giữ nụ cười, "Cô đây là không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cuop-di-tat-ca-toi-tro-lai-nhu-mot-vi-than/1022773/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.