Khi Chu Điệt quay về, Giang Vân Biên đang ngồi trên ghế dùng cồn xử lý miệng vết thương ở tay.
Cũng không biết cậu dùng bao nhiêu sức, mà lại tự làm cho mình bị thương.
Giang Vân Biên lau một chút rượu thuốc, có lẽ là hơi đau, cậu nhẹ nhàng thổi: "Cậu ta không chết đó chứ?"
"Không có, Alpha sức chống đỡ tốt." Chu Điệt lấy một lọ thuốc ngăn mùi trong ngăn kéo ra, phun lên người mình một lần mới làm tan hết hương hoa hoàng lan khiến người ta ghét kia.
Giang Vân Biên xuống tay vô cùng tàn nhẫn, khi Văn Lâm được đưa đến phòng y tế, dù đã ngất xỉu nhưng vẫn không kiểm soát được pheromone của mình.
"Em thấy em giống như không có lý trí vậy." Giang Vân Biên buông chai xịt cồn, quay qua nhìn Chu Điệt, "Người kia dường như cố ý chọc giận em."
Ánh mắt Chu Điệt nhìn vào hình dáng cậu, giọng nói phát ra rất mềm nhẹ, như thể để phù hợp với tính tình bây giờ của cậu: "Vì sao nói vậy?"
"Cậu ta quỳ xuống trước mặt em."
Alpha dù bị đào hết xương tủy ra thì vẫn còn dư lại sự ngạo mạn trời ban, về mặt sinh lý đã định sẵn tính cách bọn họ không phải là kiểu dễ dàng chịu thua, nhưng Văn Lâm lại cố tình vứt bỏ hết tự tôn ở trước mặt cậu.
So với thật lòng nhận sai, Giang Vân Biên càng nghiêng về suy nghĩ người kia cố ý khiêu khích cậu.
Dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-danh-dau-alpha-sieu-kho-do/252518/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.