Lúc Chu Điệt tỉnh dậy, Giang Vân Biên đã mặc thêm áo khoác chạy ra ngoài.
Bóng dáng cậu tông cửa xông ra nhìn có chút chật vật, Chu Điệt dừng ở tại chỗ hồi lâu.
Khi hoàn hồn lại bả vai còn đau, có lẽ là lúc Giang Vân Biên tỉnh dậy phát hiện mình "mạo phạm" hắn, cho nên lửa giận bừng lên rồi chạy mất.
Chu Điệt xoa xoa bả vai, đứng lên mới nhớ đến Giang Vân Biên hình như không biết nhà vệ sinh ở chỗ nào.
Xuống lầu, Giang Vân Biên vừa rồi còn hấp tấp, bộp chộp đang đứng dựa vào cửa cầu thang, Chu Điệt còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe được cuộc trò chuyện của Chu lão tiên sinh và tài xế trong phòng khách.
"Thiếu gia chỉ đi đến nhà Ôn nữ sĩ, không có đi đến chỗ nào khác..."
Chu gia vẫn luôn chú ý hướng đi của hắn, Chu Điệt cũng không để ý, nhưng trên mặt Giang Vân Biên lại có chút xấu hổ như vừa biết được bí mật gì.
Nhìn thấy Chu Điệt, vẻ mặt Giang Vân Biên thay đổi mấy lần, mới chuyển ánh mắt: "Xin lỗi, tôi chỉ muốn xuống lầu."
Chu Điệt nhận được một chút manh mối từ cảm xúc của cậu, cảm thấy người này bây giờ giống như là một con nhím, nếu tiếp tục kíƈɦ ŧɦíƈɦ cậu thì không chừng cậu sẽ xù lông.
"Chuẩn bị một chút, trở về trường học."
...
Buổi sáng Giang Vân Biên ở Chu gia vô cùng bối rối, cậu không nghĩ tới mình cũng sẽ không kiểm soát được muốn đánh dấu người khác.
Lúc cậu mười lăm tuổi đã từng đánh bị thương một Alpha, bị đưa đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-danh-dau-alpha-sieu-kho-do/252552/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.