Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu của A đối với O là sự tương tác, chắc là A đối với E cũng giống như vậy. O sẽ đối với A sinh ra cảm giác ỷ lại, nói cách khác A cũng sẽ bởi vì E mà nóng nảy, lo âu, hơn nữa còn thập phần muốn bới lông tìm vết.
Giang Vân Biên sau một hồi thuyết phục bản thân thì nghiêm túc nhìn về phía bác sĩ: "Tôi hiểu rồi."
Bác sĩ: "...?"
Không biết vị bạn học này lúc im lặng đã suy nghĩ cẩn thận cái gì, bác sĩ chỉ dặn dò cậu nghỉ ngơi cho tốt, cảm xúc không cần dao động quá lớn.
Khi Giang Vân Biên đẩy cửa ra, đầu tiên là nhìn thấy Chu Điệt đang ngồi chờ trên ghế chơi di động, người nọ dường như có chút mệt mỏi, nâng mắt lên nhìn cậu một hồi lâu.
Giang Vân Biên bị hắn nhìn chằm chằm đến mức không được tự nhiên: "Cậu còn chưa đi à."
"Mẹ tôi muốn tôi mang cậu về." Chu Điệt đứng lên, đi đến trước mặt Giang Vân Biên thì cúi người: "Muốn ôm hay vẫn là khiêng?"
"Thế này đi, tôi đánh gãy chân cậu, sau đó cậu đi mua hai chiếc xe lăn, chúng ta cùng nhau đẩy đi thôi."
Cuối cùng Chu Điệt vẫn chịu đựng thái độ tối tăm trẻ con của người này, vác hắn lên xe taxi.
"Tôi phải về trường học, cậu còn như vậy có tin là tôi thật sự đánh cậu không!" Khi Giang Vân Biên bị hắn mạnh mẽ cài dây an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-danh-dau-alpha-sieu-kho-do/882635/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.