Thím Vương kinh hãi trợn tròn mắt, bà không kịp kiểm chứng, tiếng lòng non nớt tiếp tục vang lên: [Thì ra là thím Vương đỡ đẻ cho mình, cả nhà họ ngạt thở mà chết thật đáng thương, mình phải làm sao để cứu cả nhà họ đây?]
[Tại sao mình lại là trẻ con chứ, nếu mình biết nói thì tốt rồi!]
Nguyễn Sơ Đường cuống quýt tay chân khua khoắng, miệng mấp máy nhưng không phát ra được âm thanh, sốt ruột đến mức khuôn mặt nhăn nhúm lại, trông rất lo lắng.
Thím Vương không ngờ rằng, bà có thể nghe được tiếng lòng của trẻ con.
Thật thần kỳ!
Nhìn đứa bé cuống quýt lo lắng, thím Vương dịu dàng bọc cô bé lại: "Ài ài, đừng sợ, không sao đâu, tối nay nhà chúng ta không nấu cơm, đến nhà bác cả ăn, nhà bác ấy mời khách."
[Không nấu cơm là tốt rồi, nhà các người sẽ không bị cháy, có thể tránh được một kiếp!] Nguyễn Sơ Đường thở phào nhẹ nhõm.
[Mẹ mình đâu, có phải bà ấy không thích mình không?] Đôi lông mày nhạt của Nguyễn Sơ Đường khẽ nhíu lại.
Nghe được tiếng lòng, Hạ Thục Nghi lập tức đưa tay ra: "Thím Vương, mau đưa đứa bé cho tôi bế, tôi thích bé gái, ba nó cũng không phải là người trọng nam khinh nữ, bé gái cũng là cục cưng của chúng tôi!"
[Thật hay giả vậy?]
Hạ Thục Nghi vừa sinh xong, hồi phục được một chút sức lực, cẩn thận bế Nguyễn Sơ Đường mềm như bông, không dám dùng sức: "Con yêu, con là cục vàng mà mẹ đã mong chờ suốt mười tháng đó! Yêu con nhất!"
[Mẹ ơi ôm con đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-doc-tam-toi-tro-thanh-con-cung-cua-ca-nha/2777765/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.